▶ Chú thích: Vật tổ, Totem, đồ đằng: Nói một cách dễ hiểu thì đó là vật, là biểu tượng mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình.
Lúc nói chuyện với Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần đã bình tĩnh quan sát cẩn thận phòng bệnh này một lần.
Bên cạnh giường bệnh và cửa phòng bệnh đều có nút gọi y tá, trên cửa dán một số quy định về làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày.
Trên đó có ghi giờ ăn, giờ điều trị của bệnh nhân, hơn nữa còn đặc biệt ghi chú, mỗi ngày trước 19:55, nhân viên y tế, tình nguyện viên và người nhà đều cần phải đạt được đủ điểm cống hiến để rời khỏi bệnh viện, trước khi đi nhớ phải đóng rèm cửa phòng bệnh, khóa trái cửa phòng, không cho bệnh nhân rời khỏi phòng.
Ngày tiếp theo lặp lại quy trình của ngày hôm trước, tuần hoàn qua lại.
Trước mắt Mục Tư Thần vẫn chưa biết nên chạy điểm cống hiến bằng cách nào, nhưng cậu biết rõ, nếu không bắt đầu hành động sớm thì hôm nay cậu sẽ trở thành liều thuốc của Thẩm Tễ Nguyệt.
Cậu tìm được văn phòng của bác sĩ, một tay cầm đèn pin, một tay giơ ra sẵn sàng triệu hồi Cuốc chữ thập ra bất cứ lúc nào.
Nếu có thể nói chuyện bình thường với bác sĩ, cậu sẽ thử hỏi cách lấy giá trị cống hiến. Nếu không thể nói chuyện được, vậy đừng trách cậu không khách sáo.
Mục Tư Thần không có ý định dùng lễ độ dùng quy tắc để đối đáp, cậu đi về phía cửa phòng làm việc gần phòng bệnh nhất, nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy có tiếng nói liền trực tiếp mở cửa phòng ra.
Mục Tư Thần đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu cửa khóa trái thì sẽ dùng Cuốc chữ thập đập tung cửa, nhưng làm như vậy không biết sẽ gặp phải trừng phạt gì.
Cũng may là cửa phòng không khóa, Mục Tư Thần thuận lợi mở cửa.
Trong phòng rất lộn xộn, tài liệu bay khắp nơi, một người mặc áo blouse trắng thoạt nhìn có chút quen mắt đang lục tung trong phòng, toàn bộ căn phòng trông như vừa bị cướp vậy.
Mục Tư Thần liếc mắt một cái là nhận ra, người mặc áo blouse trắng này chính là "+543" đã nhìn thấy trên quảng trường trước đó.
Người này hiển nhiên là kẻ sa đọa, anh ta cũng đi tới viện điều dưỡng Minh Mục, viện điều dưỡng này nhất định có liên quan đến cách đối đầu với Mắt to.
Người mặc áo blouse nhìn thấy Mục Tư Thần, trong mắt chợt lóe lên vẻ thù địch.
Mục Tư Thần nhạy bén chú ý tới điểm này, vì để xua tan thái độ thù địch của áo blouse trắng, Mục Tư Thần làm một hành động.
Cậu nhanh chóng để lộ ra đèn pin trong tay, nhắm ngay áo blouse trắng hỏi: "Bác sĩ, anh đang làm gì đấy?"
Đèn pin là vật phẩm ngoài trấn mà chủ của nhật ký có được, có lực sát thương nhất định đối với tín đồ.
Theo như Mục Tư Thần đoán, nếu "+543" có quan hệ với trấn Tường Bình, vậy đèn pin có thể giúp "+543" xác nhận Mục Tư Thần là bạn chứ không phải địch, tránh cho việc sử dụng vũ lực không cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]
General FictionTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Description: 📖 Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy 📖 ◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm ◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ ◉ Góc nhìn: Chủ thụ ◎ Dàn ý: Ngườ...