Chương 21: Trợ giúp

68 3 0
                                    

Sau khi tan học, tôi gọi điện nói cho dì giúp việc trong nhà bảo hôm nay tôi không về ăn nên không cần làm cơm cho tôi, tiện thể hỏi thêm có ai ở nhà không. Giọng của dì rất nhỏ, hình như cố ý hạ thấp giọng nói Trần Chí Viễn và mẹ tôi đều đang ở nhà.

Tôi im lặng vài giây với điện thoại, "Mẹ con về từ khi nào?"

"Về từ hồi sáng sớm, sau khi con vừa đi được ba mươi phút thì bà ấy về, không nói gì đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Còn ông ấy về nhà hồi chiều, nói là buổi sáng phải đi đánh golf với bạn bè."

Tôi đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.

Chơi golf, "sở thích" của Trần Chí Viễn đúng là tao nhã thật.

Thật ra mẹ tôi không thường xuyên về Lệ Thủy Uyển.

Vốn bà không ở lại Lệ Thủy Uyển cũng không ở nhà họ Liễu mà bà có một chỗ riêng ở nơi khác. Mấy năm trước Trần Chí Viễn còn tìm thám tử tư nào đó để điều tra về bà, chắc chắn là do nghi ngờ bà ngoại tình với ba đẻ của tôi nhưng xung quanh bà chưa bao giờ xuất hiện bất kì người đàn ông khả nghi nào, trên giấy tờ chứng nhận bất động sản cũng được đứng tên mẹ tôi.

Rất hiếm khi không có việc gì mà bà lại quay về Lệ Thủy Uyển chỉ để nán lại lâu đến thế, hơn nữa Trần Chí Viễn đã trở về mà bà vẫn chưa đi, tôi đoán chắc chắn có liên quan đến tiệc mừng thọ của cụ ông nhà họ Liễu.

Tôi cất điện thoại xách cặp ra cửa lớp, Đại Thành và Tam Tử đều đang chờ trước cửa. Hình như Đại Thành không mấy tình nguyện quay đầu nhìn tôi, Tam Tử nhéo cánh tay cậu ta một cái, cậu ta "shh" một tiếng mới quay đầu lại.

"Đi thôi? Hai người đừng cứ như thiếu nợ của nhau hai mươi triệu không bằng. Không phải tuần trước trên đường Tây Lâm mới mở một quán rất nổi trên mạng đấy sao? Hồi trưa tao đặt chỗ rồi, chỗ anh ấy hơi khó đặt, tao đặt được bàn trên tầng cao nhất, tối hôm nay ngoại trừ ba chúng ta thì chỉ toàn là mấy người yêu nhau thôi đấy." Tam Tử hai tay hai bên kéo chúng tôi đi về phía trước.

Tam Tử thấp hơn tôi 2 cm, tôi thấp hơn Đại Thành 2 cm, tuy chỉ thấp hơn tôi 2 cm nhưng cậu ta vẫn lùn nhất đám, khi kéo theo hai chúng tôi nhất là Đại Thành thì trông có vẻ vất vả.

"Kiểu làm thất đức này tao thích, đảm bảo trải nghiệm hẹn hò tối nay của bọn họ là bằng không." Tuy tôi không nhìn thấy mặt của Đại Thành nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười có hơi đê tiện và bỉ ổi của cậu ta.

Đường Tây Lâm cách trường học hai con phố, đi bộ mười phút là đến. Gia đình Đại Thành kinh doanh nhà hàng khách sạn nên luôn cảm thấy hứng thú với các nhà hàng mới mở ở thành phố Mạch, ngó tới ngó lui rồi bình luận dự đoán xem khi nào thì chỗ này sẽ dẹp tiệm.

"Phần lớn nhà hàng nhất thời nổi tiếng trên mạng đều chẳng mở cửa được bao lâu đã ngỏm, đồ ăn quá đắt, gồng không được lâu rồi lại phải đóng cửa."

"Ông chủ Từ à, chúng ta đến ăn cơm chứ không phải đến bàn chuyện làm ăn." Tam Tử thở dài, mở thực đơn ra đặt trước mặt cậu ta, "Gọi cho anh Lễ món cá chua ngọt đi, cái này là cá sốt chua ngọt á? Tạo kiểu kiểu gì thế, trông sợ vãi."

[ĐM-Hoàn] Vũng nước đụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ