Khoảng rạng sáng đêm hôm qua có tuyết rơi. Hôm qua tôi vẫn còn ở thôn Lộc ấm áp như mùa xuân thì hôm nay lại bất chợt ngỡ ngàng lao đầu vào trong tuyết, lúc ra ngoài tôi quên choàng thêm khăn quàng cổ dì đã lấy ra đặt sẵn trên ghế.
Còn hơn mười ngày nữa là đến Giáng sinh, tôi cũng đã bắt đầu nhận được quà Giáng Sinh, vì chia tay Cúc Lộ Lộ có nghĩa là tôi lại độc thân nên nhận được không ít quà tặng.
"Chuyện này cũng thường thôi, năm nào lễ tình nhân và Giáng sinh cũng đến sớm hơn vài ngày với chúng ta mà." Đại Thành cầm lấy một cái khăn quàng cổ, "Cái này là hàng thủ công à, sao giống đan máy vậy."
Cái Đại Thành cầm trên tay là một cái khăn quàng cổ được đan từ vải sợi màu nâu nhạt nhìn rất giống như đồ được mua, mềm mại nhẵn nhụi, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết được đan tay nào. Vừa nãy tôi cũng bị nó làm ngạc nhiên, lật qua lật lại để tìm xem có nhãn hiệu nào không.
"Phúc khí này cho mày đó, có cần không?" Tôi soạn lại mớ thư tình để chuẩn bị lát nữa đem đi vứt.
Thật ra thường ở thời đại này của chúng tôi không hay nhận được thư tình, có chuyện gì đều nói trên wechat, bình thường muốn tỏ tình thì sẽ tỏ tình trực tiếp ở trường hoặc là lên diễn đàn, chỉ khi đến Giáng sinh mới bắt đầu nhận được mấy bức thư tình. Trước đây nhận được thư tình tôi còn mở ra đọc lướt qua nhưng đợt này tôi không muốn đọc mấy.
"Cần chớ? Sao lại không cần cho được, cho tao đi tao muốn. Tao mà còn tiếp tục độc thân thì mẹ tao sắp giới thiệu đối tượng cho tao luôn rồi." Tam Tử chộp lấy một hộp socola ở bên này, "Cái này ăn được không?"
"Ăn đê." Mấy cô nàng đưa đồ mà không ăn sẽ lãng phí lắm nên bình thường tôi sẽ tự cầm đi phân chia, nói xong tôi lại nhìn cậu ta, chợt ý thức được cậu ta vừa nói cái gì, "Vcl mày còn chưa tốt nghiệp phổ thông mà đã phải đi xem mắt rồi?"
"Cạnh tranh rất khốc liệt, mẹ tao không tin tưởng tao." Tam Tử nói, "Hơn nữa chắc nhà tao có gen độc thân gì rồi, anh tao hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn độc thân, chị tao cũng độc thân, dạo này mẹ tao lo lắng kinh khủng, sắp gom anh với chị tao vào thành một cặp luôn rồi."
"Anh mày với chị mày đều là con ruột à?" Tôi hỏi.
"Đúng rồi."
"Đừng vậy chứ, suy nghĩ này của mẹ mày ít nhiều gì cũng có hơi nguy hiểm đó, họ hàng gần mà kết hôn thì khả năng cao sau này con cháu sinh ra sẽ bị thiểu năng trí tuệ."
Những lời này của tôi chọt trúng điểm cười của Đại Thành khiến cậu ta cười cả buổi, tôi chê cậu ta phiền, "Tao thấy mày cũng giống thiểu năng lắm đấy."
Đại Thành vội vàng xua tay, "Ba mẹ tao không cùng họ."
Ngồi đằng trước tôi là ủy viên thể dục của lớp bị tôi chọt chọt quay xuống chia sẻ cho ít socola, cậu ta lấy một nắm rồi chia thêm cho người ngồi trước, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi thì nghiêm túc bác bỏ tin đồn, "Trước đây tui từng đọc được một bài báo chính thống, tác hại của việc kết hôn với họ hàng gần cũng không cao đến vậy, tỷ lệ đời sau mắc bệnh cũng chỉ cao hơn một chút so với những người không kết hôn với họ hàng gần, đó chỉ là tin đồn mà mọi người đều cho là vậy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Vũng nước đục
General FictionVUI LÒNG ĐỌC WARNING! GIỚI THIỆU Vào đêm sinh nhật mười tám tuổi, tôi say khướt không còn biết gì nhưng vẫn nhớ rõ một cảnh tượng hết sức hoang đường. Giống như một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ ấy, ánh sáng quấn lấy nhau đung đưa khiến mắt tôi đau r...