Châu Bạc Tân bận rộn đến mức gần một tuần không thấy bóng dáng đâu nhưng tôi cũng không tiếp tục đến Cực Ánh để tìm anh nữa. Không phải là tôi không muốn đi mà là bởi vì ngày mai thi cuối kỳ rồi, mặc dù tính ra đã hơn một tháng tôi không đi học nhưng tôi vẫn muốn có một chút cảm giác tham gia kỳ thi.
Nếu không quay về trường chắc tôi cũng sắp quên kiểu tóc gió lùa của chủ nhiệm trông như nào luôn mất, thời gian một tháng cũng không dài đến độ sẽ quên mất Đại Thành và Tam Tử trông như nào mà chẳng qua tôi có hơi hoài niệm khoảng thời gian đi học nhàm chán nhưng nhàn nhã.
Ngày mai thi nên hôm nay cơ bản giáo viên cũng không nói về nội dung gì thêm mà để cho mọi người phân loại câu hỏi sai. Cái việc phân loại lại câu hỏi sai này tôi và Đại Thành chắc chắn sẽ không làm, hai chúng tôi lấy đâu ra câu hỏi sai? Chỉ cần tôi không làm bài thì tôi sẽ không bao giờ sai, chính là thế đấy.
Cả một tiết chúng tôi đều ngồi không yên, đến tiết thứ hai liền lẻn ra ngoài từ cửa sau. Quá nhàm chán, nhàm chán đến mức tôi không khỏi phải nghĩ lại xem quyết định đến trường của mình có thực sự sai lầm không. Người khác đều ước gì mình có thể tránh được kỳ thi cuối kỳ, tôi vừa hay có lý do để không tham gia kỳ thi lại gấp gáp chạy đến đây.
Lúc đi ngang qua tầng của Tam Tử, hai chúng tôi do dự không biết có nên gọi cậu ta trốn học chung hay không, nghĩ lại thành tích của cậu ta tốt hơn chúng tôi nhiều, thôi cứ để cho "học sinh giỏi" duy nhất trong ba chúng tôi học thêm một chút vậy.
Những ngày gần đây khi gần đến tết thì lại không có tuyết rơi, mấy nơi rợp bóng sau trường học vẫn chưa tan tuyết nhưng cũng chẳng phải là cái dáng vẻ bồng bềnh mềm mại trắng noãn như khi tuyết vừa mới rơi, chúng nó vừa bẩn vừa cứng chẳng đẹp chút nào, lúc giẫm xuống phát ra tiếng "rắc rắc".
Trong tay Đại Thành cầm một cái xúc xích nướng vừa mới ra lò, cắn một miếng nóng đến mức cậu ta gào hét loạn xạ khiến suýt chút nữa dầu bắn lên người tôi. Tôi cực kỳ ghét bỏ đứng cách ra xa, không quên bỏ đá xuống giếng, "Mày có thể ăn uống thanh lịch chút được không? Chẳng trách không theo đuổi được nữ thần của mày."
Lúc trước tôi đã từng nhìn thấy nữ thần của Đại Thành nhưng không nhìn kỹ. Mấy bữa trước tôi có hỏi thăm Hồ Ly về cô ấy, sau khi Hồ Ly nhìn ảnh của Đại Thành thì liền giơ ngón cái lên, nói: "Người đẹp và quái vật!" Nói thế không phải vì vẻ ngoài của Đại Thành xấu xí mà chỉ là khí chất hai người này quả thật không hợp nhau.
Nữ thần của cậu ta có khí chất trong sáng của em khối dưới, Đại Thành chỉ toàn là dáng vẻ lưu manh, uổng phí việc cậu ta là nhà giàu đời thứ hai, hoàn toàn không hề có chút mùi vị giàu sang nào, ném cậu ta ra đường sẽ bị người khác cho rằng cậu ta lăn lộn trên con đường nào đó mất. Nhưng không thể không nói cô nàng Hồ Ly này rất biết cách gặm, hơn nữa còn rất nhạy cảm, ngay từ ban đầu vừa đến đã nhận ra tôi và Châu Bạc Tân có quan hệ không bình thường, bây giờ lại đang nhìn ảnh chụp của Đại Thành sau đó suy nghĩ vài giây, bình thản nói, "Nhưng thật ra nhìn kỹ một chút cũng rất xứng đôi, đây là ác long và công chúa nè!"
Khi ấy nghe được tôi đã trợn mắt nghĩ thầm anh tôi mới là công chúa. Trong lòng tôi đồng thời hiện ra một meme tự chế, Châu Bạc Tân lạnh lùng nhìn ống kính, cũng chẳng có biểu cảm hay động tác gì, được phối thêm chữ: Ai dám ngỗ nghịch bổn công chúa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Vũng nước đục
Ficción GeneralVUI LÒNG ĐỌC WARNING! GIỚI THIỆU Vào đêm sinh nhật mười tám tuổi, tôi say khướt không còn biết gì nhưng vẫn nhớ rõ một cảnh tượng hết sức hoang đường. Giống như một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ ấy, ánh sáng quấn lấy nhau đung đưa khiến mắt tôi đau r...