Chương 24: Camera

85 5 1
                                    

Tôi lăn lộn trên giường cả nửa tiếng vẫn không dám gọi điện cho anh tôi, tôi thật sự không nhớ được làm thế nào mà tối hôm qua lại tới được đây, lại càng không nhớ khi say rượu tôi có lỡ lời hay thậm chí làm ra những chuyện quá đáng với anh tôi không, lỡ như sau khi tôi gọi cho anh rồi lại được bảo rằng tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa thì phải làm sao bây giờ. Tiếc là trong nhà anh tôi chắc chắn không gắn camera, nếu không tôi đã có thể xem coi tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi cầm điện thoại, cảm thấy cái này có thể gọi là sự tức giận của Schrödinger, chỉ cần tôi không gọi qua vậy có thể coi như anh tôi không giận.

Lăn qua lộn lại cả nửa ngày tôi mới bước ra khỏi phòng ngủ, vừa mới ra ngoài đã nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng bếp, tôi giật mình, phản ứng đầu tiên của tôi chính là có một vị người tình nào đó của anh đang ở trong nhà anh.

Ok luôn! Không ngờ thế mà đã mò đến tận cửa rồi!

Chắc chắn bây giờ anh tôi đang đi làm, anh tuyệt đối không thể nào đã cho tôi ngủ lại rồi mà còn chờ tôi dậy để làm bữa sáng cho tôi, ngay cả nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc đấy, vậy chỉ còn lại một khả năng đó là người tình nọ của anh có mật khẩu nhà anh và bây giờ đang chơi cosplay nàng tiên ốc.

Tôi nhíu mày đứng nhìn quanh phòng khách để tìm xem có cái gương nào không, tôi muốn nhìn thử bộ dáng hiện giờ của tôi trông như nào, có tiện để đối chiến với đồ yêu tinh đó không. Tôi rất muốn nhìn xem anh tôi thích kiểu người như nào. Nhưng tôi còn chưa tìm được gương thì người trong phòng bếp đã ló đầu ra.

"Ôi, cậu dậy rồi? Cậu là thiếu gia Trần nhỉ, ngài Châu có nói nấu cho cậu ít cháo là được, cậu có muốn ăn thêm gì không?"

Tôi thoáng ngẩn người khi nhìn thấy một dì gái khoảng bốn mươi tuổi, dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết dì gái này nhất định là được anh tôi thuê, thì ra anh cũng sẽ mời giúp việc, cũng đúng thôi, anh đâu thể nào tự mình quét dọn rồi nấu cơm được. Tôi hơi xấu hổ đưa tay gãi mũi, bật cười, "Không cần đâu dì ơi, làm đại vài món là được rồi ạ."

Dì đáp một tiếng rồi vào lại phòng bếp.

Xấu hổ thật, suýt chút nữa là tôi đã hùng hổ xông vào phòng bếp biểu diễn một màn chia rẽ uyên ương rồi.

Tôi thử tưởng tượng cảnh anh tôi mời giúp việc, không hiểu sao lại thấy cái người Châu Bạc Tân này đã rơi xuống bên cạnh tôi ở trần gian. Thế mà lại mời giúp việc đó! Đây là chuyện mà chỉ có loài người mới làm, anh sẽ nói rõ với dì buổi sáng muốn ăn cái gì, dì sẽ nói cho anh biết mua thức ăn hết bao nhiêu tiền, việc này cực kỳ giống với một con người. Bây giờ tôi lại ghen tị với cả giúp việc, không muốn đi học mà chỉ muốn làm giúp việc cho anh tôi.

Khi tôi rửa mặt xong thì cháo cũng đã chín còn dì vẫn đang dọn dẹp vật dụng ở trong bếp. Trên bàn đặt cháo sườn bắp vừa mới được bắc xuống nghi ngút khói.

Tôi đi vào phòng bếp, có hơi gượng gạo đứng trước cửa nói chuyên với dì, "Dì làm việc ở nhà anh con bao lâu rồi ạ?"

Dì dừng công việc đang làm lại, suy nghĩ một chút, "Cũng khá lâu rồi, được hơn một năm. Ngài Châu... là người tốt, không có yêu cầu gì nhiều. Dì có hơi vụng về nhưng ngài ấy cũng không trách cứ dì."

[ĐM-Hoàn] Vũng nước đụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ