Anh tôi đã thành công biến từ một người trưởng thành độc lập có thể tự chăm sóc bản thân thành một người nửa tàn tật với một cánh tay phải bị phế nên mấy ngày nay tôi bắt đầu có suy nghĩ sẽ chuyển vào sống tạm ở nhà anh. Thật sự không phải vì tôi muốn sống chung với anh mà chỉ là để tiện chăm sóc anh hơn, rất đơn giản thế thôi, thật đấy.
Dạo gần đây tâm trạng của anh vẫn luôn khá tốt nên hẳn anh sẽ đồng ý, chỉ còn liệu Trần Chí Viễn có chịu để tôi không về Lệ Thủy Uyển hay không.
Thật ra tôi cũng không cần phải xin phép Trần Chí Viễn vì tôi chẳng phải một đứa trẻ ngoan ngoãn gì, mỗi ngày tôi đều đang cố gắng chọc điên Trần Chí Viễn. Nhưng nếu ông ta không đồng ý thì nhất định sẽ lại mắng anh tôi, ông ta có rất nhiều cách để chửi mắng anh tôi, lạ thật, rõ ràng ông ta mới là kẻ đã phản bội lại cái mối quan hệ cha con này nhưng lại hành xử như thể anh tôi bắt ép ông ta kết hôn với kẻ thứ ba vậy.
Tối nay tôi muốn qua đêm ở bệnh viện, tôi không thể để anh tôi một mình ở bệnh viện được, sẽ cô đơn lắm, có lẽ anh cũng sẽ sợ nữa. Dù cho cái từ "sợ" này chẳng liên quan gì đến anh nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng anh vẫn là một người biết sợ, đã ở trong bệnh viện thì ai cũng sẽ sợ thôi, tôi tin chắc vậy.
Bệnh viện là nơi duy nhất trên đời này khiến người ta cảm nhận được rõ ràng cảm giác sự sống bị bào mòn, không phù hợp để ở lại một mình qua đêm.
Không có cuộc gọi nào đến từ Lệ Thủy Uyển, hoặc hôm nay Trần Chí Viễn không ở nhà, hoặc ông ta đã biết chuyện xe anh tôi gặp nạn và cũng biết tôi sẽ ở lại với anh.
Tôi đột nhiên có hơi tò mò không biết Lệ Thủy Uyển trông như thế nào thông qua camera của Châu Bạc Tân.
Châu Bạc Tân không ngần ngại, thoải mái đưa cho tôi xem, quả nhiên trên điện thoại của anh có một ứng dụng để xem trực tiếp và anh có thể chỉnh sửa rồi lưu những clip anh muốn vào máy tính. Anh rất thản nhiên với việc lắp camera và không hề có cảm giác tội lỗi cứ như anh không biết mình đang làm ra một chuyện biến thái cỡ nào. Nếu đổi thành người khác là đã báo cảnh sát rồi đấy nhá?
"Ánh mắt kiểu gì đấy?" Châu Bạc Tân cười nhạt, hỏi.
Tôi nghiêm túc hỏi anh, "Đã từng có ai nói anh có hơi biến thái chưa?"
"Chưa từng." Anh nhướng mày, tuy anh bảo là "chưa từng" nhưng vẻ mặt anh lại đầy vẻ "có vấn đề gì à", xem ra anh cũng tương đối tán thành với việc mình có hơi biến thái này. Bởi vì thái độ của anh nên tôi lại cảm thấy anh thật sự rất "châu bạc tân" luôn á, cái từ "châu bạc tân" này ở đây cũng là một từ hình dung dùng để chỉ một người vô đạo đức, khí chất cao cao tại thượng một cách tự nhiên, ngay cả biến thái cũng biến thái một cách sang chảnh.
Đm, quá quyến rũ, sức quyến rũ của trai đểu, tôi phục rồi.
Bây giờ vẫn chưa tới tám giờ, nếu trong Lệ Thủy Uyển có người vậy có lẽ phòng khách vẫn đang sáng đèn.
Lệ Thủy Uyển nằm gọn trong màn hình điện thoại, chỉ có một cái màn hình nhỏ như vậy đã có thể thu gọn cuộc sống của tôi vào. Tôi chợt thấy có hơi vi diệu cũng có cảm giác buồn bã khó hiểu, để mà nói thật thì, tôi thật sự rất không thích Lệ Thủy Uyển. Thế nên bây giờ nó lại hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh khiến tôi có cảm giác trống rỗng vô thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Vũng nước đục
Ficción GeneralVUI LÒNG ĐỌC WARNING! GIỚI THIỆU Vào đêm sinh nhật mười tám tuổi, tôi say khướt không còn biết gì nhưng vẫn nhớ rõ một cảnh tượng hết sức hoang đường. Giống như một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ ấy, ánh sáng quấn lấy nhau đung đưa khiến mắt tôi đau r...