Chương 56: Nói em nhớ anh đi

69 5 1
                                    

Đêm trước phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp của Liễu Viên, thành phố Mạch đổ một trận tuyết lớn.

Đầu tháng hai, nửa tháng nữa là sang năm mới, đây chắc chắn là trận tuyết lớn nhất kể từ khi bắt đầu mùa đông cho tới giờ, tuyết rơi dày đặc. Những bông tuyết lớn rơi xuống trên người không lập tức tan ra mà sẽ đọng lại, chờ đến khi bạn quan sát xem nó có kiểu dáng và hình dạng như nào thì nó mới tan thành vệt nước.

Trên mặt đất có tuyết đọng còn bầu trời biến thành màu đỏ, hồng quang nhàn nhạt, nhìn chăm chú một lúc sau sẽ có cảm giác rất thơ mộng và lãng mạn.

Lúc chạng vạng Liễu Phường gọi điện tới bảo tôi dẫn Châu Bạc Tân về nhà ăn cơm. Khi tôi nhận được điện thoại thì Châu Bạc Tân vẫn chưa về nhà, gần đây vì tôi nên anh đã cố gắng tan ca sớm, thường ngày vào giờ này cũng đã về nhà rồi nhưng hôm nay công ty có chút việc nên bị trì hoãn.

Châu Bạc Tân vẫn chưa rảnh để báo cáo lại với tôi, chắc chắn là anh đang bận đến sứt đầu mẻ trán, đấy là do tôi nghe Hồ Ly nói nên mới biết.

Có một nghệ sĩ nhỏ của Cực Ánh hít ma túy, truyền thông vẫn chưa tung ra nhưng thật ra đã có vài cơ quan truyền thông biết tin, trước mắt Châu Bạc Tân vẫn đang đập tiền để nén lại, không biết đã ném ra bao nhiêu tiền rồi.

Nếu như chỉ là hít ma túy thì việc đó cũng chỉ là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ, hoàn toàn không làm ảnh hưởng nhiều đến Cực Ánh nhưng tệ nhất chính là những người hít ma túy và buôn bán ma túy bừa bãi, lần theo manh mối tìm ra được cả một đống người, không biết chuyện này đã liên lụy đến bao nhiều người ở Cực Ánh. Cảnh sát đã tóm được hơn chục người.

Hồ Ly chụp lén một bức ảnh, Châu Bạc Tân đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng họp, có lẽ là đang chờ người đến họp đông đủ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù là một bức ảnh mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp lực tương đối lớn. Sau đó Hồ Ly liền gửi tới một biểu tượng cảm xúc "cắt cổ".

Tôi gọi lại cho Liễu Phường trước, nói với bà bên Cực Ánh đang xảy ra chút chuyện, hẳn là tối nay Châu không rảnh nên tôi sẽ tự về nhà ăn tối với bà.

Liễu Phường dừng một chút sau đó lo lắng nói, "Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao bây giờ lại xảy ra chuyện chứ, gốc rễ của Cực Ánh vẫn là người họ Liễu, có khi nào..."

Tôi cầm điện thoại an ủi bà, "Không sao đâu, mẹ, dù nhà họ Liễu có một tay che trời thì cũng không có bản lĩnh bịa đặt, nhất định là do bản thân những người trong Cực Ánh vốn đã có vấn đề, nhà họ Liễu cùng lắm chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì đến phán quyết của Liễu Viên đâu, mẹ yên tâm."

Liễu Phường vội vàng phủ nhận, "Ý của mẹ không phải là vậy, mẹ sợ mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến con, tiểu Lễ."

Tôi dịu giọng dỗ dành bà, "Không sao đâu, Châu Bạc Tân có thể xử lý được, mẹ phải tin tưởng anh ấy. Con thu dọn xong rồi sẽ bắt xe qua, mẹ nấu món gì vậy?"

"Tất cả đều là món con thích ăn, mẹ... mẹ chờ con." Giọng nói của Liễu Phường bình tĩnh lại.

Đến khi ngồi vào xe tôi mới trả lời tin nhắn của Hồ Ly, dạo này tôi đã trò chuyện kha khá với cô nàng.

[ĐM-Hoàn] Vũng nước đụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ