Feitan (1)

282 36 7
                                    

Màn đêm của Feitan, chỉ riêng hắn.

Một thứ ánh sáng len lỏi xuất hiện.

Hắn chạm vào nó. Bóp vụn.

Diệu kỳ, những mảnh vỡ hoá thành cánh bướm, mang theo ánh sáng heo hút. Soi đường.

Bỏ lại phía sau tiếng oán than. Rỉ rít chất lỏng đỏ sệt.

Còi xe âm ỉ. Giọng người ta hò reo.

"Ai... Mua bánh mì không?"

Gì vậy nhỉ?

Hắn quay lại, không còn màn đêm tăm tối.

"Xuân! Chậm thôi con!"

Đứa trẻ chạy về phía hắn. Miệng cười thật to.

Mắt em tròn, thật tròn.

Và long lanh.

Hắn thầm nghĩ. Những đứa trẻ như em ở Lưu Tinh, chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến khóc hu hu.

Nghĩ lại, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Có từng như em không?

Không. Bản chất đã giang hồ rồi. Làm sao có thể hồn nhiên được.

Xuyên qua người hắn. Thoáng chốc, bộ váy mới tinh tươm hoà cùng áo quần cũ bụi bẩn. Hắn thẫn thờ.

"Cô ơi! Cho con cái bánh bao!"

"Mày chọc cô đi!!"

"Hehe. Như cũ nha cô. Trứng chín một nửa, không ớt không tiêu!"

Đứa trẻ chừng đâu đó năm, sáu tuổi. Trạc tuổi hắn.

Xung quanh đều có những cô cậu bé y vậy. Chúng tập trung về một điểm.

Mà hắn thấy. Cánh cổng mở toang. Người qua kẻ lại tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng nô đùa, tiếng quát khẽ đầy quan tâm.

Cánh bướm khi nãy vừa biến mất, lần nữa bay đến. Đậu trên đôi vai em.

Cả thế giới như bừng sáng. Nhấn chìm Feitan trong sắc rực của nắng vàng.

Hắn tặc lưỡi. Lấy tay che đi đôi mắt.

Cảm giác rõ cái nóng lan khắp cơ thể. Cảm nhận nhiệt độ dần tăng.

Đến mức hắn nghĩ như thể mình sắp bị thiêu rụi.

Lần nữa em đi xuyên qua hắn.

Nỗi đau mới ngừng.

Còn hắn, ngỡ ngàng.

Nhưng chưa được bao lâu. Hắn lại thấy bỏng da thịt. Mặc kệ tất cả, hắn rong ruổi tìm em trong biển người.

Tiếng trống đánh lên ba hồi liên tục.

Khoảng sân vắng lặng.

Cánh bướm lại xuất hiện. Hắn theo nó. Nó đưa hắn đến nơi em.

Dừng rồi. Cái nóng vô hình.

Feitan ngắm em thật kỹ. Muốn tìm ra nguyên nhân. Nhưng có cánh tay ai đó bắt hắn, kéo ngược về sau.

Như cảm giác được gì đó. Em ngoảnh mặt, nhìn về phía hắn.

Nhưng hắn biết, em chẳng thấy gì cả.

Có ai đó gọi tên em.

Xuân. Hắn nhớ rồi.

"Feitan! Cậu ngủ sâu thật đấy."

Người bạn gọi hắn.

Cẩn thận ngồi dậy. Hoá ra là mơ. Một giấc mơ chân thật.

"Xun?"

"Hả? Cậu lẩm bẩm gì thế?"

Hình như không phải. Tên đứa trẻ trong giấc mơ của hắn.

Cơ mà. Em trông như thế nào ấy nhỉ?

[ Hunter X Hunter ] The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ