"Bình thường thì giáo huấn tôi dữ lắm đấy! Rồi mắc gì tới lượt cô ta thì cậu lại hiền đến ngu vậy?!"
"Nhỏ tiếng thôi. Chị ấy đang ngủ."
Tôi nghĩ mình không nên lựa lúc này để tỉnh lại.
"Càng tốt! Nên mở con mắt, banh cái tai ra nghe tôi mắng mới đúng!"
"Leorio!"
Ở đây có một quả bóng xì hơi.
"...Tôi còn không phải vì thấy bất công cho cậu sao?!"
"Tôi tự biết mình cần làm thế nào."
"Nói giỏi lắm! Cái người vừa hôm còn suy sụp như sắp phá hủy cả thế giới nào phải cậu. Cô ta thì hay rồi. Nói mất là mất. Nói xuất hiện là xuất hiện. Có thèm quan tâm cậu cảm thấy thế nào. Lúc cần thì tới. Kéo theo bao nhiêu là chuyện. Để cậu giải quyết xong thì phủi mông bỏ đi ngay. Cậu còn cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ cô ta. Tôi vậy mà đi lo lắng cho cậu thì đúng là bị điên nặng hơn cô ta rồi!"
"Ít lời một chút cũng không ai nói anh gặp vấn đề về giao tiếp."
"Ha? Cậu khó chịu cái gì? Cậu có tư cách khó chịu với tôi chắc? Tôi mặc kệ! Người là cậu ôm về, cậu tự đi mà chăm sóc. Tôi không trị bệnh tâm thần!"
"Chị ấy không bị tâm thần. Chỉ là cơ thể rất kém mà thôi. Nếu anh làm không được, tôi sẽ gọi bác sĩ khác đến."
"Xem thường kỹ năng nghề nghiệp của ai đấy?!"
"Tôi chưa hề nói thế."
"Thái độ của cậu tố cáo cậu rồi! Tôi nói cho cậu hay. Cô ta có vấn đề ở đây. Là ở vùng đầu! Nó không đến từ vết thương bên ngoài. Mà xuất phát ở bên trong tâm lý con người. Cơ quan thần kinh gặp ảo giác. Đưa điều lệnh sai cho cơ thể, khiến hoocmon bị rối loạn dẫn tới vài chức năng trì trệ. Về lâu dài dẫn đến cơ thể suy kiệt."
Gì ghê vậy?
"Cậu biết cô ta dùng thuốc gì? Dùng bao lâu rồi không?"
"Đáng giận là cậu hoàn toàn không biết!"
"Bao lâu nay bác sĩ chuẩn trị cho cô ta đâu phải tôi! Thánh thần nào cứu nổi cái cơ thể mục ruỗng đó chứ?!"
...Không đâu, tôi cảm thấy mình vẫn còn cứu được, thiệt đó!
Cơ thể của tôi, tôi cảm giác rõ ràng nhất, tôi cũng chưa đến mức đấy đâu.
Tôi đến nhờ sự trợ giúp của Kurapika là có chút toan tính khác.
Xiwan. Con bé cần được nuôi dưỡng trong môi trường tốt hơn.
Tôi không dám tin, xuất thân từ Lưu Tinh như Feitan có thể nuôi dạy con bé thành một người có đạo đức và lối sống lành mạnh. Cả tôi, nhân tố hỗn loạn nhất. Tôi đã suýt làm hại đứa trẻ của mình.
Chưa kể. Một người cha xem con mình như vật tin giữ chân mẹ của nó. Có thể sẽ thật lòng yêu thương con gái?
Ai chứ tôi không dám đặt lòng tin lung tung.
Chẳng phải kẻ nào trong thế giới này cũng có tấm lòng cao cả như nhân vật chính.
Ý tôi là lương thiện như Gon, Kurapika hay Leorio ấy.
Còn Killua thì thôi, miễn bàn.
Và tất nhiên. Tôi đang tiếp tục giả vờ ngủ say. Tránh để phải nghe Leorio lương thiện mắng cho một trận.
Mặc dù mắng đúng. Rất xứng đáng. Nhưng người bị mắng là mình. Nên tôi hèn.
"Chị ấy vừa sinh con. Có lẽ bệnh cũng chỉ mới gần đây. Vẫn điều trị kịp."
"Lại còn vừa sinh? Não cậu teo lại rồi à?! Vừa sinh càng dễ mất khống chế nhất đấy! Thằng chồng của cô ta đâu?! Tôi phải giáp mặt đánh tỉnh hắn ta. Ai lại để vợ mới sinh ra nông nỗi này chứ!"
"Là Portor Feitan của Lữ Đoàn. Anh đánh không lại."
"..." Chào mừng Leorio gia nhập hội người hèn. "Vậy còn đứa trẻ?"
"Ở chỗ cha nó."
"Cô ta bỏ con?!"
"Bị bắt làm con tin."
Cảm ơn vì đã giải thích giúp tôi. Có điều, không ấy mình nói lớn hơn xíu cho có cảm giác đáng tin được không? Nói lí nhí quá người ta nghi ngờ đó Kurapika.
"Được rồi. Tôi thông cảm một chút cho cô ta. Nhưng! Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như cậu! Ngay khi tỉnh lại, nếu cô ta không giải thích rõ ràng, tôi sẽ! Sẽ! Sẽ..."
Chút tình cảm khi xưa khiến Leorio lưỡng lự. Hoặc là nghĩ đến mặt mũi của bạn mình. Cuối cùng Leorio giả vờ buông lời tàn nhẫn mặc dù nó không nặng nề lắm.
"Tôi sẽ làm phiền cô ta cho đến khi chán mới thôi!"
"...Cảm ơn, Leorio."
"Khỉ gió! Cậu là cái đồ mù quáng!"
Cả trăm chuyến vào sinh ra tử cùng nhau không nghe được bao nhiêu câu tử tế của Kurapika. Vậy mà cậu lại vì một kẻ như tôi cúi đầu nhận ân huệ. Nếu tôi là Leorio, tôi cũng nóng máu.
"Nhờ anh chăm sóc chị ấy giúp tôi."
"Cậu không nghỉ ngơi?"
"Tôi còn việc phải xử lý. Sẽ quay lại đây sau. Cần tiền hay thiết bị y tế nào cứ nói với người này, cấp dưới của tôi sẽ lo liệu thay. Có tin tức thì báo tôi ngay."
"Biết biết biết. Cậu tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi!"
Vậy là, tôi ở lại nơi của Leorio. Còn về sau có chuyển đi đâu hay không thì tôi chưa biết.