Chín tháng mười ngày không phải là ngắn. Một kẻ ghét sự nhàm chán như Feitan thế mà có thể chịu đựng việc bên cạnh tôi suốt quãng thời gian này.
"Khi nào sinh?"
"..." Lần thứ ba hắn hỏi tôi cùng một câu.
Tôi chẳng buồn đáp lại nữa. Cứ nhắm mắt mà đợi tới giờ thôi.
"Anh gì ơi. Vợ anh sinh cô ấy còn chưa lo, anh có thể đừng ồn ào làm ảnh hưởng mẹ bầu?"
Bị y tá nhắc nhở thế, còn nói gì được nữa.
"Giấy tờ sao rồi?"
Tôi nhỏ giọng hỏi hắn.
Feitan đời nào lo lắng về vấn đề này. Vậy nên người không có kinh nghiệm là hắn, gọi Shalnark tới hỗ trợ.
"Yên tâm." Tức là chứng minh thân phận giả đã trót lọt qua.
Tôi gật đầu. Tiếp tục dưỡng sức dưới sự chăm sóc của hắn.
Giờ dự sinh gần đến, bụng tôi có động tĩnh mạnh. Các y tá lập tức đẩy tôi đi.
Cánh cửa ngăn cách tôi và hắn. Thấp thoáng vài bóng hình đứng bên ngoài cùng.
"Có thấy đau chịu không nổi? Hay khó thở? Chóng mặt?"
Vị bác sĩ già dặn hỏi tôi.
"Tôi chịu được."
Có đau đấy, nhưng không đến nổi làm tôi kiệt sức.
Có lẽ tôi là ca sinh nhanh gọn nhất trong ngày, đến những y tá còn phải ngạc nhiên mà.
Đứa trẻ da nhăn nhúm, đỏ hỏn được bọc bằng một lớp vải đã tẩy trùng. Tôi nghe tiếng khóc oa oa của nó. Lòng bồi hồi.
"Chúc mừng gia đình, là một cô con gái."
"May mắn..."
Con gái nhỏ. Sau này có thể thay mẹ chăm sóc cha. Tôi yên tâm thật rồi.
Nhanh chóng được đẩy ra ngoài, chuyển sang khoa hồi sức.
Bác sĩ ôm đứa bé mới sinh đến phòng theo dõi. Feitan mặc kệ, chạy đến chỗ tôi.
"Em thế nào? Còn tốt chứ? Đau lắm không? Ta nên làm gì cho em đây?"
"Anh có thể xem con."
"Để sau đi."
Ai là người một hai đòi có con? Bây giờ có rồi thì lại không quan tâm.
"Mời người nhà chờ bên ngoài, sản phụ cần nghỉ ngơi."
Y tá bất lực ngăn hắn bám dính lấy tôi.
Thầm cảm ơn cô ấy. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Thuốc giảm đau ngấm dần, khiến tôi rất mệt mỏi và buồn ngủ.
Khi tôi thức giữa đêm, hơi ấm chạm vào gò má. Căn phòng tối mịt. Chỉ có ánh trăng rọi bên khung cửa. Ánh sáng vừa đủ.
"Ta đã chuyển em sang phòng riêng."
Cảm giác cơ thể sạch sẽ hơn trước. Không hỏi tôi cũng đoán được.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn tiếng. Còn mệt chứ?"
"Ừm."
"Ngủ thêm đi."
Nhưng tôi có điều cần phải hỏi.
Hắn đã luôn túc trực bên cạnh tôi, "Con thì sao?"
"Phinks với Shalnark lo được."
Hoá ra đây mới là cách dùng đồng đội đúng.
Thật tội lỗi.
Nhất định phải mua quà cảm tạ hai người đó. Con không đẻ mà bị bắt đi chăm.
Tôi hỏi hắn việc đặt tên cho con. Nhưng Feitan che mắt tôi lại.
"Xiwan."
"Hả?"
"Xiwan. Tên đứa nhỏ."
"Portor Xiwan?" Nghe lạ ghê.
Tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên này. Hắn cũng không trả lời tôi ngay.
Chỉ là đột nhiên choàng tỉnh mà thôi. Không khó để tôi lần nữa chìm vào giấc mộng.
Trong cơn mơ, tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Mà sao bên tai, nghe tiếng nỉ non đến xé lòng.
"Xuân... Con gái của mẹ. Mẹ có làm cơm chiên con thích nhất. Con ăn xem. Mặn nhạt vừa vị hay chưa? Không ngon thì...báo mộng cho mẹ. Thèm gì cũng về nói mẹ mua. Cho mẹ gặp con một chút thôi cũng được. Mẹ nhớ con quá. Con, xin bên dưới cho đi thăm mẹ nha con."
"Mẹ?! Mẹ!"
Tôi bật dậy, choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm trên lưng.
Bàn tay vươn ra muốn bắt lấy chút hình ảnh mờ nhạt. Nhận lại đúng là hơi ấm bàn tay.
Nhưng, hắn không phải là người tôi mong.
"Em sao vậy?"
Bên ngoài trời rực sáng.
Ngồi trên giường bệnh. Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Mắt ướt nhoè, chôn mặt vào lòng bàn tay.
"Em mơ thấy ác mộng? Xuân? Xuân. Đừng khóc nữa. Hay em đau ở đâu? Ta gọi người đến?"
"Làm ơn. Để em một mình."
Tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Ngược lại, hắn ôm chằm lấy tôi. Nhẹ nhàng vỗ về.
Feitan không nói. Hắn im lặng. Cả phòng bệnh chỉ còn tiếng nức nở.