"Đi thật sao?"
Hắn bồng con trên tay. Không thèm giúp tôi dọn hành lý thì thôi. Còn cách mỗi hai phút lại quấy phá một lần.
"Ta chỉ thử lòng em một chút."
"Em là kiểu người cả tin."
"Em hết thương ta rồi."
"Rồi sao?"
"Xiwan, mẹ con hết yêu con. Mẹ con đòi bỏ rơi cha con ta."
"...Oe! Oe! Oe!"
Mẹ nó! Thằng dở hơi này!
Tôi không biết con gái có hiểu cha nó đang nói gì không. Nhưng cứ vừa dỗ nín được con bé, Feitan lại thêm mắm dặm muối chọc cho Xiwan khóc oà lên.
Vì hắn mà tôi tốn cả ngày trời vẫn chưa thu xếp đồ đạc xong.
"Ta sẽ không cung cấp tiền."
"Ừ."
Tôi có tay chân, tôi có thể đi làm.
Kiếm tiền rất cực khổ. Nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng.
Bằng kiến thức, kinh nghiệm của mình. Tôi không tin không tìm ra công việc. Dù sao chỉ cần giấy tờ giả không bị phát hiện là được. Nếu sống không nổi bật thì cũng chẳng ai rảnh rỗi điều tra về tôi.
"Em sẽ phải tự tìm nơi ở. Tự nấu cơm. Ăn và ngủ trong cô độc suốt năm đó."
"Ừ."
Tôi chợt nhớ về ngôi nhà trọ từng thuê cùng Kurapika.
Bất giác, đã lâu vậy rồi...
"Em có thể bán trang sức."
"Để bị bắt vào tù?" Mấy món đồ hắn cướp về, tôi dám dùng mới là lạ.
"Ít ra có người lo cơm nước, chỗ ngủ cho em."
"..." Tên này muốn chọc điên tôi có phải không?
"Nhưng tuyệt đối, đừng vứt chiếc nhẫn."
Theo ánh mắt của hắn, tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Thứ duy nhất hắn không cướp đoạt. Mà quang minh chính đại đe doạ thợ gia công thiết kế riêng, trả tiền mua về. Hắn nói, vì đây là nhẫn kết hôn. Nên muốn tôi phải luôn đeo nó mà không sợ bị cảnh sát túm cổ.
"Vậy vứt anh thì được đúng không?"
"Ta có chân chạy đến chỗ em. Nhẫn thì không."
Nói nghe như thể tôi là một ả tồi. Sẵn sàng vứt chồng bỏ con để chạy theo tiền tài danh vọng vậy.
Mặc dù đúng một phần ba. Là đoạn vứt hắn.
"Em không suy nghĩ lại? Con nhỏ không thể không có mẹ."
"...Bây giờ để em bên cạnh con bé còn nguy hiểm hơn."
Tôi chẳng dám nhớ lại.
Khoảnh khắc tôi biết được, chính tay tôi đã muốn bóp chết đứa nhỏ mình đứt ruột sinh ra, tôi đã cảm thấy như thế nào?
"Để em yên đi, Feitan. Hãy làm đúng như những gì anh đã hứa."
"Ta không chắc."
"Portor Feitan!"
"Mẹ con lớn tiếng quát nạt ta kìa Xiwan. Cô ấy thật sự đã hết thương chúng ta."
Bà nhịn mi lâu lắm rồi đấy nhé!
Tôi thở hổn hển, đẩy hắn ra khỏi phòng. Đóng rồi chốt khoá cửa.
Khi dọn xong quần áo và nhu yếu phẩm. Tôi mới ló mặt xuống lầu.
Cũng không còn sớm. Tôi chỉ vội ăn một chén cơm, liền trở lại nghỉ ngơi.
Đặt báo thức cho sáng mai, tranh thủ thời gian có thể bắt kịp chuyến tàu đến nơi khác sinh sống.
"Anh đừng mơ mà vào phòng em đêm nay."
"Phải xa nhau một năm. Em nỡ để ta thiếu hơi bạn đời đến khoảng khắc cuối cùng sao?"
"Nỡ." Không có gì là không nỡ.
Để hắn ở cùng. Ai biết đồng hồ báo thức có bị tắt trước khi kịp reo không cơ chứ.
Tôi không thể không đề phòng. Chỉ cần một lần thành công giữ chân tôi, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục bày thêm nhiều trò nữa.
"Xuân..."
"Không là không."
"Ta sẽ rất ngoan."
"Tin anh thà em tin con heo biết trèo cây còn hơn."
Hắn học đâu cái vẻ giả vờ đáng thương này vậy? Suýt nữa thì tôi đã đánh mất lý trí rồi.
Mạnh tay xoa lấy gương mặt trẻ con của hắn. Tôi mơ hồ.
Lúc nào cũng vậy sao?
Feitan lúc nào lại bộc lộ dáng vẻ trẻ con với tôi như thế nhỉ?
Chẳng nhận ra nữa. Vì tôi cứ nghĩ đây là điều bình thường nếu một người đàn ông thật sự yêu mến ai đó.
"Quả thật. Nếu không có anh, cuộc sống của em sẽ rất buồn."
"Vậy!"
"Không." Miễn bàn.
Thà buồn còn tốt hơn. Vì khi có hắn. Tôi chắc chắn sẽ rơi vào cảm xúc hỗn độn và mâu thuẫn.
Vui chẳng dám vui. Sầu chẳng thể sầu.
Hơn tất cả. Là áy náy và tự trách.
Giá mà chúng tôi chưa bao giờ gặp gỡ. Thì hắn cũng bớt đi một gánh nặng trên vai.
Tôi không thể yêu hắn, lương tâm tôi sẽ dằn vặt.
Nhưng tương lai thì tôi không dám chắc.
Vậy nên. Tôi phải triệt để xoá bỏ khả năng đó ở tương lai.
"Nếu em gây chuyện, anh sẽ tha thứ cho em chứ?" Xin hắn hãy nói là không.
"Chỉ cần em không ngu ngốc đi theo tên đàn ông nào khác. Tất cả ta đều có thể."
Tôi bật cười.
"Sao có thể chứ." Dù không yêu hắn nhưng tôi sẽ không làm ra hành động ngoại tình vô liêm sỉ như thế.
...Ngoại tình?
Sao tôi lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ khi nhắc đến nó chứ? Một thứ gì đó xoẹt qua tâm trí mà tôi chưa kịp nắm bắt.
"Tối nay ta ngủ cùng nhau được không?"
"Không."
Hắn lẽo đẽo theo tôi đến tận phòng.
"Anh qua phòng kế bên chăm sóc Xiwan đi."
"Ồ."
Ồ cái gì?
Tôi vừa trở tay muốn đóng cửa. Bóng dáng hắn đã nhanh lẹ vọt vào. Còn tiện tay khoá chốt, "Ta đã giữ toàn bộ chìa khoá. Em không thể đuổi ta hay tự rời đi."
"..."
Để đứa trẻ chưa dứt sữa lại cho đứa trẻ không chịu lớn nuôi dưỡng có ổn không đây?