Ngắm nhìn em thật lâu. Khắc ghi người con gái tận sâu trong linh hồn.
Là mái tóc vàng nâu chấm vai.
Là đôi mắt như mây đêm lơ đãng chẳng quan tâm sự đời.
Là sống mũi cao thẳng và tinh tế.
Là hai má hồng không tô điểm phấn son.
Là đôi môi hờ hững như gọi mời.
Là em rồi.
Xuân của Feitan.
Đôi bàn tay đan xen. Em không cần tự ti vì những vết chai sần. Vì cơ thể bây giờ của em, mềm mại.
Như giọt nước, chạm là tan.
Nhưng hắn cứ muốn ôm em vào lòng.
Bao ngày hắn tưởng tượng mùi hương trên tóc em.
Bao đêm hắn mộng mị da thịt non mềm.
Cuối cùng, em cũng đến.
Đây mới là em. Đây mới là người tình trong mơ của hắn.
Không. Em không còn là mơ nữa.
"Ta yêu em."
"Ừ."
Lạnh nhạt.
Nâng niu bàn tay người, kính cẩn hôn lên từng chút một.
Em chẳng biết gì cả. Hắn càng mong em đừng biết gì cả.
Có thể, em sẽ suy nghĩ rất nhiều.
Có thể, em sẽ hận hắn rất lâu.
Còn hơn là, em sụp đổ.
Còn hơn là, hắn lần nữa mất đi em.
Hắn đã tính như thế. Nhưng con người là loài sinh vật tham lam nhất trần đời. Em đây rồi, hắn lại muốn nhiều hơn nữa.
"Phải làm sao em mới chấp nhận ta?"
Giống như đang nghe chuyện khôi hài. Em bật cười thật lớn. "Thông minh như anh lại không biết?"
"Vì là em, ta không dám phán đoán."
Là không dám. Là ngần ngại. Là hèn nhát.
Em và hắn. Vừa giống. Vừa khác.
Do hắn yêu mù quáng. Nên mới sợ em buồn phiền.
Do hắn yêu say đắm. Nên mới nghĩ về em từng chút một.
Do hắn yêu điên cuồng. Nên mới giữ nụ cười của em.
Người như Feitan. Tồi lắm. Tệ lắm.
Nhưng cũng chính người như Feitan. Là thủy chung không quên.
Hắn mê cái vẻ đạm bạc của em. Hắn đắm cái vẻ kiêu sa của em. Hắn đuối cái vẻ nhẫn tâm của em.
Nhưng đôi khi em cho hắn chút ngọt, để giữ hắn lại. Để đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay.
Vậy có khó chi đâu em?
"Xin em. Hãy chà đạp tình cảm của ta bằng dáng vẻ yêu kiều của mình."
Vì Feitan là đứa trẻ ham vui lại mau chán. Em là nỗi niềm duy nhất hắn cất giữ trong nhiều năm. Em có quyền làm thế với hắn. Để hắn được thỏa mãn một đời, một kiếp, một đôi, một người, mà không thấy nhạt nhẽo.
Em thay đổi đến chóng mặt. Em xoay hắn như chong chóng. Em là thú vui vĩnh cửu hắn hằng mong.
"Xuân. Ta yêu em."
"Yêu em nhiều hơn cả."
Hắn không phải kiểu người dịu dàng. Càng chẳng là mẫu đàn ông lý tưởng.
Nhưng vì em, hắn sẽ giả vờ.