Kiếp nạn tới rồi.
"Dậy, đừng nghĩ người khác sẽ tin chị nhắm mắt cái là ngủ ngay!"
"..." Chỉ trách mình chậm chạp.
"Em không đến để đôi co với chị. Đừng giả vờ nữa."
"Thế em đến làm gì?"
"...Chẳng biết." Kurapika thoáng mơ hồ. "Chỉ là muốn nhìn chị."
"Ôm cái không?"
"Chị có ngửi được người chị có mùi thối?"
Nhưng cậu vẫn nhích lại gần, bàn tay thon dài đều đều vỗ trên lưng tôi.
"Có sao? Có lẽ chị phải sử dụng nước hoa nhiều hơn rồi." Chắc ý cậu là mùi phân hủy của tử thi. "Và cả xịt thơm miệng."
Vì mục từ trong ra, nên chắc hơi thở của tôi cũng phát ớn lắm. Thật khó cho những người bên cạnh tôi phải ngửi thấy nó.
Nhớ lại cảnh khi thân mật với Feitan, hắn chẳng nói hay chê bai gì cả, vẫn như cũ bám dính lấy tôi.
Có chút cảm động.
Và nếu hắn thật sự dám mở cái mồm ra chê một câu thôi, tôi sẽ ném hắn theo đường parabol vào thùng rác.
"Chị uống thuốc chưa?"
"Chưa. Không muốn uống lắm."
"Dù phải ngủ thì chị cũng nên dùng thuốc." Kurapika đứng lên, rót ly nước. "Chị không muốn được sống lâu hơn sao?"
"Sống lâu hơn à..."
Tôi ngẩn người. Rồi mỉm cười thấu đáo, nhận lấy thuốc và nước từ cậu.
Không phải tôi không muốn sống. Nhưng tôi đã theo đuổi mục tiêu đó từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Con đường tôi đi thì chông gai mà lại càng ngày càng không thấy điểm cuối.
Chân tôi đau, trái tim tôi héo hon qua từng giây phút.
Sống đau đớn như thế, tại sao tôi muốn sống?
Là vì tôi còn hy vọng lời Feitan nói là giả dối. Tôi vẫn còn có thể quay về nhà.
Ấy thế, những tháng ngày nặng nề vùi dập chút mong manh tôi nhen nhóm.
Giờ đây, tôi chẳng còn thiết tha.
Tất cả những gì níu giữ tôi lại, khiến cho tôi phải liên tục cố gắng đứng vững trên vách đá cheo leo. Là đứa trẻ mà tôi đã sinh ra.
Ban đầu tôi có Xiwan, chỉ để moi được toàn bộ bí mật Feitan giấu kín. Nhưng khi tôi đã đưa con bé đến thế giới này, tôi phải có trách nhiệm cho con một môi trường sống tốt nhất có thể.
Tôi muốn con được trưởng thành mà không phải lo thiếu thốn, tranh giành miếng ăn. Không phải đấu đá đến đầu rơi máu chảy, lạnh lùng lấy đi biết bao sinh mạng như cha của nó.
Trước mặt tôi là khoảng không vô định, sau lưng tôi có những bàn tay đen ngòm nửa kéo, nửa đẩy.
Đi lên là lối thoát, ngược về là màn đêm tuyệt vọng.
Tiến chẳng dám, lùi chẳng xong.
Nhưng Xiwan như ánh sáng soi rọi cho tôi. Tôi lựa chọn gồng mình chịu đựng vì con gái nhỏ. Cho đến khi cơ thể này không còn chút hơi tàn.