Tiếp tục series đang ăn thì bị cướp chén cơm.
Leorio rất biết lựa thời điểm để lên sóng truyền hình.
Lần trước là bữa khuya. Bây giờ là bữa trưa. Anh ta xuất hiện với bộ dạng đầu tóc bù xù, mặt mày gầy nhom cùng đôi mắt thâm quầng do nhiều ngày lao lực, đột ngột đập xấp tài liệu chi chít chữ nghĩa khó hiểu xuống bàn ăn.
Tôi vội bưng tô cơm chan canh của mình lên, bản năng sợ nó bị văng tung tóe theo cái đập của anh ta.
"Cô chết chắc rồi!" Cái nụ cười nhếch nhác đó thật sự rất kinh hãi người xem.
"Bộ anh mong tôi sớm xuống lỗ lắm hay gì?"
"Khụ! Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi có suy nghĩ như thế. Mong cô đừng tùy tiện đánh giá xấu tôi."
"Tôi thật sự không gấp. Anh ăn lót dạ, nghỉ ngơi một chút đi rồi nói cũng được."
"Tôi gấp!"
À. Nói thế thì chịu rồi.
"Formol. Thứ này được phát hiện trong thành phần thuốc của cô."
"Không cần nhấn mạnh cụm của tôi như thế đâu."
"Cô biết Formol là gì chứ?"
"Chất bảo quản dùng để ướp xác."
"...Biết thế mà sao vẫn còn bình tĩnh thế?!"
"Hoảng lên cũng vậy thôi. Chẳng thể thay đổi sự thật tôi đã uống nó lâu nay."
Kỳ thật tôi có chấn động. Nhưng tôi không muốn thể hiện nó ra. Leorio đã vất vả lắm rồi. Tôi không cần lại vô cớ gây thêm rắc rối nữa.
"Tin mừng là liều lượng không nhiều. Cô chỉ bị nhiễm mức độ nhẹ."
"Ừm, yeah?"
"Tin buồn là do liều lượng quá ít, nội tạng của cô cũng nát rồi."
"...?" Đang xem thường tôi không chăm học môn sinh đấy hả? "Anh thích giỡn, nội tạng nát mà tôi không chút đau đớn hay cảm giác gì sao mà được." Tôi cười ha hả.
"Cô nghĩ cô còn là người bình thường sau khi linh hồn chạy qua chạy lại giữa mấy cái xác hả?"
"..." Moá! Nói cái đứng hình liền!
"Trong lúc đó, xem thử kết quả kiểm tra sức khỏe đi."
Tôi giả vờ trấn định nhận lấy tờ giấy mà Leorio rút ra từ xấp trên bàn.
Nó không có nội dung rườm rà những từ ngữ chuyên môn như tôi nghĩ, có lẽ là Leorio đã viết lại để tôi đọc.
Anh ta lại rút ra thêm vài tờ khác, đẩy đến trước mặt tôi. Đây mới là số liệu dành cho người có chuyên môn đọc nè.
Tôi chỉ nhìn qua bàn một cái, rồi lại dõi mắt về lại tờ giấy trên tay.
Não, chất xám ứ đọng.
Dây thần kinh, không thấy dấu hiệu.
Tim, nhịp đập chậm và yếu so với người bình thường.
Thực quản, xuất hiện lỗ hỏng li ti.
Dạ dày, bị axit ăn mòn thành dạ dày và teo lại.
Gan, sẫm màu và bị lở loét từ bên trong lan dần ra.
Tụy, chức năng suy giảm.
Thận trái, chức năng suy giảm.
Thận phải, chức năng không ổn định.
Ruột già, có dấu hiệu giãn.
Ruột non, có dấu hiệu co.
Máu, hồng cầu di chuyển chậm và kém thống nhất với bạch cầu.
Xương sườn, mục nứt mức độ nhẹ trên nhiều đoạn.
Cơ, chưa có dấu hiệu rõ ràng.
Lớp biểu bì, khó tái tạo.
"Ui, như thể tôi sắp thành một cái xác sống rồi vậy."
"Nếu cô ngưng thuốc thì nửa năm, không, chỉ cần bốn tháng thôi, lớp da bên ngoài cũng sẽ chảy xệ và mục thối."
"Vậy, tôi phải tiếp tục dùng thuốc và ngủ suốt ngày như thế?"
"Hiện tại chỉ có cách đó."
"Có thể trụ thêm bao lâu?"
"Tôi không rõ. Ngoài formol và những thành phần cần thiết, còn có lượng niệm cực kỳ nhỏ lưu trữ trong đây. Tác dụng gì thì phải hỏi người tạo ra thứ thuốc này. Cô có biết là ai?"
"Đoán không ra. Feitan trực tiếp đưa thuốc cho tôi. Nhưng chắc chắn hắn không phải người chế tạo nó."
Dù thế thì cũng không thể đi tìm người chế thuốc được. Feitan đã cố tình giấu. Tôi lại đâu có ngốc đến nỗi đánh rắn động cỏ, tự khai báo việc mình chạy qua trận địa kẻ thù của hắn.
"Đành chịu. Bây giờ tôi nhờ người điều chế lại thuốc, bổ sung liều lượng formol vào. Cô tạm thời cứ uống cử thuốc ban đầu chống đỡ." Chính Leorio càng không có cách nào cứu chữa được hơn. Mà trường hợp của tôi lại không thể công bố với bên thứ ba, khéo bị bắt đi ngâm trong dung dịch bảo quản rồi chờ mổ sống phục vụ khoa học cũng nên.
"Sao không trực tiếp đưa dung dịch tôi húp luôn cho nhanh?"
Anh ta ứ thèm đáp lại nữa, quá mệt mỏi để phản ứng lại trò đùa của tôi.
"Chuyện này đừng để Kurapika biết."
"..." Leorio mở to mắt nhìn tôi.
Bấy giờ tôi mới phản ứng lại, chúng tôi cùng lúc quay đầu nhìn về phía sau.
Vệ sĩ: Chào bạn, mình đứng đây từ chiều!
[ Hay nhỉ? Được mấy ngày, hai người lại đào ra chuyện mới. Còn định giấu tôi? ]
Chà, gọi video luôn kìa.
[ Cứ làm như Leorio tính đi. Chốc nữa tôi liên hệ với nhóm điều chế. ]
Cậu day trán đau nhức, mặt mày nặng nề.
[ Tôi sẽ tranh thủ chạy qua sớm. ]
"Yên tâm, bọn chị cũng sẽ tranh thủ dọn đồ, vườn không nhà trống đón em."
[ Ở yên đấy! Đừng có chạy lung tung với cái cơ thể rách đó của chị! ]
Kurapika đã nóng.
Cách một cái màn hình, tôi thấy được những công việc tồn đọng của cậu nằm ngỗn ngang trên bàn. Đối với một người kỹ tính, phải bận rộn đến mức nào mới để chúng lộn xộn như vậy chứ?
"Em không cần đến đâu. Đây là việc riêng của chị. Với cả. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Đừng lo chuyện không được nhìn mặt nhau tâm sự lần sau cuối."
[ ... ]
Thằng nhóc tắt máy luôn rồi.