Dạo gần đây Feitan lúc nào cũng nhìn tôi rất uất ức.
Tôi không hiểu hắn. Mà đồng bạn của hắn càng khiến tôi khó hiểu hơn.
"Cô thật sự ổn chứ?"
Tôi thì có gì mà không ổn?
Chỉ là ôm con mình thôi. Có phải chui vào hang cọp đâu mà Phinks cứ làm thái quá lên thế?
"Để cô ấy yên đi, Phinks."
"Cái đồ trọng sắc khinh bạn này! Tôi là đang lo lắng cho gia đình bất ổn của cậu đấy!"
Sau đó Feitan kéo Phinks rời khỏi phòng.
Tôi đặt đứa trẻ xuống, lẳng lặng đến bên cửa sổ, vén một góc rèm, nhìn ra cổng. Chỉ thấy bên dưới hai người đó đang nói chuyện một lúc lâu. Từ xa trông Phinks thật bực bội, mạnh tay xoa sau đầu. Dậm chân rời đi.
Feitan quay trở vào.
Chuyện gì có thể khiến họ căng thẳng như thế nhỉ?
Hình như có liên quan đến tôi.
Hạ tay, căn phòng mất đi nguồn sáng từ thiên nhiên. Chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhạt màu.
"A a a!"
Âm tiết giản đơn phát ra từ khuôn miệng nhỏ xíu. Đôi tay be bé giơ cao quơ quàng trong không trung tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi về lại, đứng nhìn đứa trẻ một thoáng. Ngồi trên sàn nhà, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt về phía con. Bàn tay rảnh rỗi đưa qua, để con nắm lấy.
Xiwan cười khúc khích với tôi.
Chỉ vì nó được chạm vào người mẹ của nó.
"Em không nên ngồi dưới sàn lạnh."
"Một chút thôi."
"Đừng ương bướng."
Tôi sớm đã chẳng còn quan tâm hắn xuất hiện từ khi nào nữa.
Feitan bế bổng tôi, nhẹ nhàng thả lên giường lớn. Tùy tiện ôm con gái trả lại trong nôi.
"Thời gian em dành cho con quá nhiều. Không công bằng cho ta chút nào."
Thì sao chứ?
Nếu trước khi có con hắn là nỗi lo lắng của tôi. Thì sau khi sinh đứa nhỏ, Xiwan mới là người tôi cần bận tâm.
"Anh là người muốn có con."
"Phải. Nhưng ta không nói sẽ yêu thương nó."
"Gì?" Là tôi nghe nhầm?
"Em yêu con của chúng ta chứ?"
"Tất nhiên."
"Ta chỉ cần em yêu nó."
Rót đầy ly nước, lấy túi thuốc từ hộp tủ ra, vừa xem chú thích vừa lựa từng viên. Đều là những loại thuốc hồi phục sức khỏe, bồi bổ cho sản phụ sau sinh được bác sĩ kê đơn.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ uống, trong khi Feitan chưa từng quên bữa nào.
"Việc nuôi dạy con ta vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm." Một đứa trẻ mồ côi như hắn có thể làm tốt được sao? "Nhưng nếu em bỏ đi. Thì ngược lại."
Hắn không nói nữa. Nhưng tôi hiểu.
Con cái là xiềng xích hắn dùng để trói buộc tôi.
Trăm ngàn rối ren trong lòng tôi, không biết nên diễn tả bằng lời như thế nào.
Đáng thương con tôi. Hay đáng thương cho chính tôi hơn?
"Ngày mai chúng ta rời đi."
Những người của Lữ Đoàn không ai có nơi ở cố định cả. Kẻ thù rất nhiều, để bị tìm tới thì thật rắc rối.
Tôi cũng đã dưỡng sức khá lâu rồi. Nên đổi địa điểm sống.
Trước kia chúng tôi thường di chuyển khắp nơi. Nhưng vì thai nhi càng lớn càng không tiện, lại thêm về sau cả tôi và con nhỏ cơ thể còn khá yếu, Feitan mới tạm thời định cư nơi này.
Đồng bạn của hắn đôi khi ghé thăm, hỗ trợ giải quyết vài vấn đề phát sinh.
Bây giờ đã ổn hơn. Tôi cần đổi chỗ mới. Nhưng không nhanh đến nhanh đi như trước. Đứa bé cũng cần một thời gian thích nghi dần với lối sống du mục của cha mẹ nó.
"Được. Ta sắp xếp hành lý."
Chủ yếu là đồ cho con. Còn tôi hay hắn thì chỉ vài món. Thứ mua mới được không cần mệt thân mang theo làm gì.
Ngáp một hơi dài. Tôi dụi mắt.
"Ngủ chút đi. Đến giờ ta gọi em."
"Ừm."
Dạo đây tôi hay dễ buồn ngủ sau khi uống thuốc. Đó cũng là chuyện bình thường thôi.
Chỉ là có vài vấn đề gây khó khăn. Tâm trạng tôi thật sự rất không ổn định. Còn may là có thể ngủ để làm dịu bản thân. Khi thức giấc, tôi lập tức khoẻ hơn nhiều.
Một giấc ngủ trưa. Không ngắn lắm.
Feitan hứa sẽ gọi tôi dậy. Nhưng đến bốn giờ chiều hắn vẫn không gọi. Là tôi tự tỉnh.
Bởi tiếng ồn phát ra từ Xiwan.
"Feitan. Feitan? Feitan!"
Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại từ hắn. Chắc có lẽ đã ra ngoài một lúc.
Tiếng con gái nhỏ khóc oa oa phát ra liên tục sát bên.
Đầu tôi ong ong như có ai đó gõ mạnh vào. Mắt tối đen, đất trời đảo lộn. Nhức nhối vô cùng.
"Nín đi con."
Cố gắng chống người ngồi dậy, theo tiếng động chồm sang mò mẫm tìm đứa nhỏ ôm vào lòng, dỗ dành.
Lần đầu tiên tôi làm mẹ. Thật sự vẫn còn rất vụng về. Thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn.
"Mẹ rất khó chịu. Con đừng khóc nữa. Mau nín đi."
Con bé còn khóc lớn hơn.
Cứ thế này, nó sẽ chết ngạt vì nước mắt, nước mũi mất.
Tôi phải làm sao đây?
Đầu đau quá. Mắt tôi hoa lên từ nãy giờ không ngừng.
Run rẩy đưa tay, lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ.
Vẫn còn khóc.
Ồn quá.
Tai cũng đau.
Mãi nó chẳng nín.
Như đôi mắt chuồn chuồn, hàng nghìn mặt kính soi nghìn hình ảnh, nhưng chúng lẫn lộn, chồng chéo lên nhau. Trùng trùng điệp điệp.
Tôi cảm giác tay mình chạm vào thứ gì đó, mềm mại, nhỏ nhoi.
Từ từ siết nó.
Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tôi. Ngăn tôi tiếp tục. Thứ trong tay tôi cũng vụt biến.
Tiếng khóc xa dần, rồi mất hút.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ. Hay đúng hơn là ngất lịm.