Thuốc của tôi có mùi ngọt, vị như kẹo mật ong. Gắt cổ họng ghê gớm.
"Chị không còn thích ăn ngọt nữa?"
"Còn chứ. Mà có khi lâu quá rồi không ăn nhiều đồ ngọt nên vị giác cũng yếu đi. Như thế này là ngọt quá."
"Em nói bên kia điều chỉnh lại. Mỗi ngày một vị cho chị."
Thuốc mà thằng nhóc làm như thức ăn không bằng.
Ừ thì với tôi có khi như thế thật. Ngày hai cử thuốc không được thiếu cử nào. Khác gì ăn như cơm đâu.
"Con may là mỗi tuần một đợt thuốc. Không thì người ta tìm tới gõ đầu chị mất."
"Nhận tiền làm việc. Nếu thật sự có kẻ nhiều lời, đáng bị nghi ngờ chất lượng công việc."
Là đuổi thẳng chứ gì. Thân từng là một nô lệ của tư bản, tôi thừa biết ý cấp trên thế nào mà.
"Không hẳn. Chị tiếc tiền." Tôi mặt vô cảm đẩy Kurapika ra.
Dạo này cậu như thiếu hơi đất mẹ hay sao mà hở chút là đụng tay đụng chân. Vui thì không nói, buồn là dí vào vết thương của tôi thật mạnh.
Nhiều lần như vậy, tôi từ chửi thề sang tác động vật lý.
Tuy không đau đến mức ngất tại chỗ, nhưng cũng có đau mà.
"Đây là đang kiểm tra xem mức độ cơ thể chị." Kurapika né gọn hơ, cú đấm của tôi hụt vào không khí. "Hôm nay thế nào?"
Tôi sụt sùi. "Đau kinh khủng."
"Vậy thì tốt."
Tốt cái cmn!
"Tạm ngưng phục hồi chức năng cho đến khi vết thương của chị đỡ hơn."
A? Vậy thì tốt!
"Chị có dùng cái em đưa chị không?"
"Cái gì?" Cậu đưa cả đống đồ, phải nói rõ là cái gì mới được.
"Thì, mấy cái làm sạch cơ thể."
"Sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, cả dung dịch vệ sinh phụ nữ?"
"Chị hiểu là được!"
"Em ngại cái gì? Cũng có phải cậu nhóc mới lớn?" Cỡ tuổi chú người khác đã hoặc từng yêu đương thắm thiết ầm ầm rồi.
"..."
???
Sao im lặng vậy?
Ôi chu choa mạ ơi!
Thằng nhỏ còn chưa nếm trải sự đời thiệt vậy luôn?
À, mà nghĩ lại, sống như Kurapika bây giờ, được nằm xuống ngủ thôi cũng đã mừng lắm rồi. Hơi đâu mà nghĩ tới mấy chuyện kia.
"Có dùng như em nói." Tha cho cậu nhóc đấy.
"Ừ. Bữa trưa uống thêm viên thuốc này."
Cậu đưa tôi một lọ thuốc, mà cái nhãn dán trên đó chỉ có hướng dẫn sử dụng với công dụng. Ngoài ra chẳng còn gì khác.
"Nó từ chỗ điều chế thuốc luôn?"
"Phải. Tác dụng mạnh hơn những thứ thuốc bán ngoài. Uống lâu sẽ giúp khử mùi. Thơm mùi gì thì còn xem phản ứng cơ thể."
Tôi cười nhẹ, siết chặt lọ thuốc trong tay. "Xác định là uống thuốc như ăn cơm rồi."
Tiền điều chế thuốc này, là tiền Feitan nhét cho tôi.
Bị vét sạch rồi. Xót xa hết cả ruột già ruột non đây.
Bây giờ thì tôi chính thức thành giai cấp vô sản!
Đọc được suy nghĩ trên gương mặt sống không còn gì luyến tiếc của tôi. Kurapika bật cười lớn. Cười trên nỗi đau của người khác nên đâu có biết kiêng nể là gì.
Đợi cười đã rồi cậu mới an ủi tôi.
"Ăn, mặc, ngủ, giải trí, sức khoẻ chị đều có bọn tôi chăm sóc cả rồi. Chút tiền đó hết thì thôi. Cũng không nằm trên cây ngắm sao trời với cái bụng rỗng như trước đây được đâu. Chị không cần phải lo."
"...Nếu mà quay lại trước đây có khi lại tốt."
Tuy lang thang hơi vất vả, nhưng còn hơn là tình cảnh như hiện tại. Ít ra thì lúc đó tôi còn muốn sống, còn vui vẻ tự do rất nhiều.
Và cả Kurapika. Cũng cười nhiều hơn. Chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống, cảm giác rất ấm áp.
Nghĩ thì, nếu tôi không bỏ trốn, chờ Kurapika thi xong, chúng tôi lại đi cùng nhau thì có khi...
Không, điều đó là không thể. Haru thật cũng sẽ trở về lấy lại thân xác, tôi hoặc làm linh hồn lang thang hoặc bị bắt đi.
Cho dù quá khứ lựa chọn như thế nào, thì kết quả không khác mấy hiện tại. Ngược dòng thời gian cuối cùng vẫn là điều vô ích. Nó chỉ đưa tôi về lại những ngày tháng còn bình yên, bão tố nên đến vẫn sẽ đến. Dù cố gắng cách mấy cũng phải đối mặt với sự thật mà thôi.
Tâm trạng tôi chùn xuống nhanh. Lại lỡ miệng khiến bầu không khí trở nên tệ đi. Tôi thở dài.
"Em đã làm gì sau lưng chị rồi?"
"Tự nhiên chị?"
Kurapika ngạc nhiên vì tôi đổi chủ đề rất nhanh, thậm chí có chút theo không kịp mạch não của tôi.
"Hơn tháng nay chị vẫn thế. Nhưng em thì bận rộn cả ngày. Leorio có khi còn không xuất hiện trong buổi tập. Chị biết cả hai đều có công việc riêng của mình. Cơ mà chị không tin em sẽ không làm gì đó cho công cuộc trả thù."
"Vẫn chưa tới lúc chị nên biết."
"Ừ. Vậy thì đợi khi ấy. Chị muốn được nghe từ chính miệng em nói với chị."
"Được."