9

153 30 15
                                    

Tôi ngây ngốc ngồi trên giường.

Bao lâu rồi mới trở lại đây. Tôi sớm đã qua khoảng thời gian hồi tưởng. Và giờ thì lại đến giai đoạn chênh vênh.

Tôi chuẩn bị cho mình một balo đựng thức ăn và nước uống, một vali đựng đồ mặc cùng vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Balo hoàn toàn không thành vấn đề.

Chỉ là, vali của tôi đã bị thay đổi.

Khi nào chứ? Chỉ trong một đêm?

Làm cách nào?

Sao Feitan có thể nhét những xấp tiền đầy ấp vào vali mà tôi không hề hay biết?

Chừng này, mặc sức tôi ăn xài hoang phí cả năm...

Tôi thấy mắt mình cay xoè.

Tầm nhìn mờ nhạt. Uớt đẫm.

Tên đó.

Hắn khốn nạn đến mức làm mọi thứ cho tôi.

Nhiều lần tôi chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

Hắn vì lo lắng tôi chịu cực, chịu khổ? Hay chỉ muốn xoá bỏ bản tính tự lập của tôi?

Cả hai chăng?

Không biết nữa.

Trái tim tôi co thắt dữ dội.

Rung động này là thật.

Vậy rồi tôi phải làm sao đây?

Tôi hiểu. Tôi chỉ đang sống với cái đạo đức giả của mình.

Tôi trách hắn là một kẻ cướp tàn bạo. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy có lỗi với những người hắn đã giết vì tôi. Thậm chí tôi còn tự mình làm tổn thương biết bao nhiêu người. Tôi cũng chẳng để vào lòng.

Ấy thế, tôi lại lấy lý do nhân cách ra để bao biện rằng tôi không thể chấp nhận Feitan.

Sự thật chỉ là, tôi sợ hãi hắn.

Sợ ngày nào đó hắn không còn yêu thương. Tôi sẽ trở thành người cô độc nhất thế giới này. Không một ai bên cạnh.

Sợ ngày nào đó hắn không còn kiên nhẫn. Tôi sẽ bị vứt bỏ, bị giết bởi chính người tôi trao trọn niềm tin.

Thật lòng chúc phúc người khác trăm năm. Nhưng tôi lại không dám nghĩ mình sẽ có một đời hài hòa với một người.

Tôi không ở vị trí đủ an toàn để có thể tự an ủi mình không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm chi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Tôi đang phải sống trong một thế giới lấy thực lực làm trọng. Nơi mà kẻ mạnh không cần phải chịu trách nhiệm sau khi tước đoạt mạng sống của ai đó.

Tôi muốn về nhà!

Tôi ghét những chuyện khiến tôi thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực trước nó.

Tôi khao khát một chỗ dựa tinh thần. Tôi ước có người đến bên cạnh tôi và hướng dẫn tôi cách để thoát khỏi tình cảnh này.

Ai đó. Có thể giúp tôi nhẹ lòng.

Ai đó. Có thể...

"Ha! Haru?!"

"...Kurapika?"

Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên, nhìn cậu thiếu niên nhễ nhại mồ hôi ngoài cửa phòng.

"Là chị thật sao? Haru!"

Vội vàng lao đến bắt lấy tôi, Kurapika vừa hoảng loạn, vừa vui mừng ngắm nghía tôi thật kỹ.

Tôi biết cậu nhóc sẽ đến tìm tôi sớm thôi. Vì chủ trọ cũ chắc chắn cần gọi điện thông báo cho chủ sở hữu ngôi nhà này rằng có người tới. Nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

Tôi chỉ vừa chuẩn bị cất hành lý. Còn chưa hết một ngày.

Đẩy nhẹ bàn tay chai sần đang giữ bên vai của mình xuống. Tôi lắc đầu.

"Đừng gọi chị bằng cái tên ấy nữa. Chị vốn dĩ không phải là Kurta Haru."

"Em biết điều đó." Không ngạc nhiên mấy, Kurapika rất thông minh. Nhận ra được cũng là điều bình thường. "Chỉ cần khẳng định với em. Chị có phải là người đã đi cùng em qua chặng đường gian nan nhất hay không?"

"Phải."

Tôi rơi vào cái ôm siết đầy da diết của cậu nhóc.

"Là chị. Chỉ cần chính chị là đủ!"

"Kurapika..."

"Em cứ nghĩ không bao giờ được gặp lại chị. Chính mắt em đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Killua và Gon đều khẳng định hắn sẽ không làm như thế với chị. Nhưng em đã tuyệt vọng xác nhận mọi thứ bằng đôi tay này. Làm sao? Làm sao chị có thể trở lại đây?"

Đứa trẻ đáng thương. Quãng thời gian qua, là tôi có lỗi với cậu ấy.

Gương mặt xinh đẹp hốc hác thấy rõ. Hay đôi mắt đỏ đặc trưng cũng tràn ngập dáng vẻ mệt mỏi.

Có chút đau lòng.

"Em có tin chị không?"

Nếu tôi kể cho cậu nhóc nghe sự thật?

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Kurapika.

Tôi quyết định, nói hết toàn bộ với cậu.

"Xuân là tên thật của chị."

[ Hunter X Hunter ] The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ