Cuối cùng cũng phải đối mặt. Chẳng thà ban đầu không cần trốn tránh làm gì. Để rồi giờ đây nhục nhã như này...
"Anh có muốn ăn cùng không? Tôi nấu cũng nhiều."
"Mì nhà tôi đấy cô hai!" Tôi nghe tiếng Leorio xuyên qua màn nhĩ mình. "Không đúng! Bệnh nhân như cô ăn uống kiểu gì thế?! Chê sống lâu quá rồi?!"
"Mấy lời đó lừa ai chứ không lừa được tôi đâu." Hai tay tôi ôm trọn tô mì chỉ vừa húp được một nửa, bảo vệ nó khỏi thế lực ma quỷ của vị bác sĩ.
"...Được rồi. Cô thích gì thì tranh thủ mà làm. Muốn ăn gì cũng tranh thủ mà ăn. Sau này, haiz, cơ hội cũng ít dần."
"Tôi khoẻ re. Thứ duy nhất bất ổn ở tôi là tình trạng dùng thuốc an thần quá nhiều sinh ra ảo giác thôi."
Chú khỏi diễn, tôi sớm đã nhìn thấu mặt thật của chú rồi.
"Cô cũng biết?!"
"Ừm. Đó là lý do vì sao tôi chạy trốn đấy."
"Vậy là cô bỏ con thật?"
"Trọng tâm sai rồi ba! Nhưng mà tôi không có bỏ con nhá!"
Leorio rất không tin tưởng tôi. Tôi nhún vai, cũng lười nói nhiều.
Giải quyết xong nồi mì gói lại tính tiếp.
Ít nhất anh ta biết rằng trời đánh tránh bữa ăn. Để yên tôi đánh chén no bụng rồi hỏi chuyện sau.
Vì Leorio là bác sĩ, có những việc cần nói thật thì anh ta mới có thể hỗ trợ hồi phục sức khoẻ cho tôi được.
"Tôi dùng thuốc từ sau khi sinh xong. Tầm khoảng ba tháng."
"Tôi có mang theo gói thuốc hắn đưa. Để ở vali, sáng mai tìm lại, anh giúp tôi xem nó."
"Chuyện này tôi không dám nói với Kurapika. Sợ cậu nhóc lo lắng thái quá."
"Nếu cô thật lòng thì đã chẳng bỏ đi." Leorio hừ lạnh cắt lời tôi, tôi hiểu được cảm giác của anh ta.
"Hisoka lừa tôi đến địa điểm gã ta chỉ định. Sau đó thì bị Feitan đánh ngất rồi mang đi. Điện thoại cũng không thể sử dụng, vậy nên vô phương cầu cứu."
"...Ngày hôm đó. Cái ngày mà cô bị hắn ta giết, thì sao? Vì gì cô có thể sống lại?" Nếu không vì gương mặt giống nhau cùng cách nói chuyện, thói quen cư xử của tôi. Có lẽ Kurapika sẽ không tin tôi và Haru trước kia là một. Tiền đề là Kurapika tin và khẳng định, Leorio mới tin tôi là tôi.
"Ban đầu tôi là linh hồn lang thang, bị Feitan trói buộc vào thân thể của Haru, người vốn dĩ đã chết trong cuộc tàn sát tộc Kurta năm đó. Về sau thân thể thật của tôi được khôi phục về trạng thái tốt nhất, đồng thời linh hồn của Haru cũng trở lại, tôi bị đẩy ra khỏi cơ thể. Feitan đã tạo ra màn kịch, để cô ấy trốn thoát và tìm đến Kurapika. Sau đó diễn biến anh cũng biết đấy. Đợi khi tất cả đã xong rồi, linh hồn tôi mới được thả về cơ thể này."
Tôi nói rất chậm. Cho Leorio đủ thời gian tiếp thu.
Anh ta không hỏi tôi làm cách nào chuyện như thế có thể xảy ra. Đã là một Thợ săn có niệm lực, thì chính anh ta càng rõ sự ảo ma của thế giới.
Thay vì bàn luận về những ngày tháng sau đó của tôi. Leorio ngược lại không bày tỏ biểu cảm thái quá như bình thường. Anh ta nghiêm túc đối diện với tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối muốn dời mắt.
"Bây giờ chúng ta làm kiểm tra tổng quát."
"Ngay bây giờ?" Nửa đêm rồi đó, anh ta không định nghỉ ngơi sao?
"Cần phải thực hiện nó khi cô còn đang tỉnh táo. Nếu cô không quan tâm đến sự sống của mình thì tôi cũng không quản. Nhưng Kurapika đã nhờ cậy tôi. Vậy nên, phải, lập tức!"
Khi nghiêm túc thì quả thật Leorio là một bác sĩ đúng nghĩa, đáng sợ quá đi.
Bằng cách nào đó, bệnh xá tư nhân của Leorio rất khang trang và hiện đại. Tôi không rõ trong cốt truyện gốc anh ta có chúng hay không. Nhưng cái mùi thiếu tiền bốc lên từ con người anh ta cho tôi cảm giác anh ta có cuộc sống giản dị hơn thế này nhiều.
Hay do tôi đã vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài?
"Phải quần quại lắm tôi mới sắm được những cục cưng này đó. Tất nhiên là cũng có sự hỗ trợ từ Kurapika..." Khi nhắc đến tên cậu, Leorio luôn liếc nhìn về phía tôi. Giống như có điều muốn hỏi, lại như dằn lòng không dám nói, chỉ có thể khó chịu giữ trong lòng. "Cô đừng có táy máy tay chân phá hỏng các tình yêu của tôi đấy!"
"Biết biết biết."
"Sao cái bộ dạng quen quen nhỉ?"
Phải rồi, tôi học từ anh mà.
Trải qua bảy bảy bốn chín chu trình kiểm tra do Leorio tự mình theo dõi tiến độ và điều khiển máy móc. Ồ, suýt nữa tôi quên, còn có vị vệ sĩ cấp dưới mà Kurapika để lại đây nữa.
Thì cuối cùng, Leorio đã chốt kết quả.
"Không quá khi nói cô tàn đời rồi."
"Này! Tôi vô cùng khoẻ mạnh đó!"
Hoàn toàn không có chút đau ốm bệnh tật nào cả.
Vậy thì sao tôi có thể ngỏm được cơ chứ?!
"Cô đi lấy đống thuốc đó cho tôi. Tôi sẽ mang kết quả kiểm tra của cô ra đối chứng sau khi tìm hiểu được thành phần thuốc."
Tôi chỉ đành lết về phòng, tìm trong đống hành lý của mình túi thuốc.
Bao lớn chứa những gói nhỏ. Feitan chia cử thuốc ra rất rõ ràng, đủ cả một năm luôn mới sợ.
Tôi không biết rõ lắm về việc này. Nhưng thật sự có các loại thuốc hạn sử dụng ít nhất là một năm sau khi mở bao bì ra à?
Hay dược học ở thế giới này đã vô cùng tiến bộ?
Thôi, để người có chuyên môn đánh giá. Tay mơ như tôi có thể nghe hiểu những cái cần thiết là được.