11

84 22 10
                                    

Tôi biết mình bất lực nhỏ yếu. Trước ánh nhìn soi xét của cậu em trai cũ.

"Chị có hai lựa chọn tuyệt vời đây."

Kurapika nhấn mạnh hai từ tuyệt vời đầy mỉa mai.

"Con Nhện hay là em. Chọn một."

Tôi rất muốn hỏi. Tôi cần phải đưa ra lựa chọn thật sao? Tôi không đi theo con đường trả thù đời. Chuyện của con Nhện lại càng không dính dáng tới tôi mà. "Em biết rõ, chị không làm hại em."

"Hiển nhiên. Cái em muốn là quyền lợi của mình trong mối quan hệ này."

"???"

"Thực tế thì không có sự công bằng nào tồn tại ở đây cả. Em đã nhận ra điều này khi nghe tin chị về lại nơi cũ. Em muốn tìm chị thì chưa chắc em đã gặp được chị. Trong khi chị lúc nào cũng có thể đến nương tựa em."

"Nói ý chính."

"Chị phải cho em một sự chắc chắn. Em sẽ quyết định xem mình nên đặt chị vào vòng bảo vệ hay không."

Cậu nhóc trưởng thành rồi. Cuối cùng cũng đã biết suy tính lợi ích lớn.

Hoặc nói đúng hơn. Khi tôi không còn dòng máu Kurta, tôi đã trở thành một người ngoài.

"Khó nhỉ." Tôi nghiêng ngả, rất không đúng đắn cười cợt. "Giống như em đang hỏi chị. Chị sẽ chọn con mình hay chọn em vậy."

"...Con? Chị có con?!" Một cảm giác xấu xa trào lên khiến tôi vui vẻ khi thấy biểu cảm kinh ngạc của Kurapika. Cậu xâu chuỗi câu nói của tôi rất nhanh. "Con của chị với tên Feitan ấy?"

"Phải. Một bé gái rất đáng yêu." Tôi gật đầu. "Đến mức em sẽ suy nghĩ nên để con bé sống tiếp hay bóp cổ nó cho rồi."

"Em không muốn nói. Nhưng..."

"Một công cụ tuyệt vời để em lợi dụng. Đúng chứ." Không phải hỏi, tôi đang khẳng định.

Kurapika thoáng ngập ngừng. Rồi im lặng nhìn tôi thật sâu.

Tôi lơ đãng. Có chút muốn đọ sức xem, ai là người sẽ mở lời trước.

"Thật sự là con ruột của chị?"

"Ừ."

Trong chốc lát, tôi đọc được suy nghĩ của cậu.

Đôi đồng tử dao động như đang hỏi tôi.

"Trẻ con mới chọn. Người lớn sẽ tìm cách lấy được hết. Về vấn đề này, em vẫn còn ngây thơ lắm." Tôi cười, "Cứ thoải mái tận dụng giá trị của chị ngay khi có thể. Đổi lại chị muốn em mang đứa trẻ đó."

"Cha của nó là người khác."

Tôi khẽ dừng lại, nhíu mày. "À. Thì, cha của con bé, có lẽ cũng không quá có tình cảm với nó."

Dùng chính bản thân và đứa con của mình làm giao dịch. Nếu phát hiện ra giá trị không cao lắm của chúng tôi, sợ là Kurapika sẽ từ chối mất.

"Ha."

Tiếng cười nhẹ tênh phát ra từ người đối diện. Nó làm tôi rùng mình. Sâu trong nội tâm tôi rung rẩy theo từng âm điệu.

"Ra là con tin. Cuối cùng mấu chốt vẫn là chị."

"..." Thông minh đến đáng giận!

Đôi mắt đỏ như máu tươi của Kurapika rực lên, chiếu thẳng vào tôi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra điều bất ổn, thì tôi cũng đã bị dìm sâu dưới đáy vực.

Toàn thân lạnh toát, bị chôn vùi trong hố băng. Những sợi xích không mang theo hơi ấm nào cả, chúng quấn lấy tôi như những con rắn cực độc.

Thình thịch.

"Nếu chị là một phần của con Nhện và tiếp tay cho bọn chúng. Thì cũng không cần tồn tại nữa."

"...Quào. Nhóc chơi lớn thật."

Cái nhếch môi khinh khỉnh của Kurapika như đang cười vào mặt tôi vậy.

Cố gắng vẫy vùng là vô ích. Tất cả những gì tôi có thể làm từ đây về sau, đó chính là ngoan ngoãn theo phe cậu.

"Chị ngoan một cách bất thường."

"Nào có con đi rồi chú biết." Tôi thở dài, nghĩ lại, thông cảm vỗ vai cậu, "Chắc chị phải hạ tiêu chuẩn xuống xíu. Nào chú có bạn gái đi rồi biết."

Nếu phân tích hàm ý trong câu nói của tôi. Thì rõ ràng. Tôi mong Kurapika sống thọ và có một gia đình thật sự.

Nhưng tiếc là cậu không hứng thú.

"Vớ phải một chị nữa thì tôi coi như tương lai một màu đen."

"Không đến mức ấy."

Tôi nhún vai. Ngáp dài.

"Chúng ta sẽ rời đi, phải không?"

"Phải. Đến nơi an toàn hơn."

"Ừ."

"Chị không cần suy nghĩ nhiều. Em sẽ lo phần còn lại."

"Kurapika..."

"Em nghe?"

"Xin lỗi."

"Nói thế cũng vô dụng. Dù sao chị đã gây rắc rối cho em rồi."

"Ừm. Nói cho chị bớt áy náy thôi. Em thế nào không quan trọng. Miễn chị bình an là được."

"..."

Có lẽ cậu nhóc cũng tức tôi lắm. Nhưng có một điều Kurapika chắc chắn thua xa tôi. Đó là sự vô tình.

"Em biết không?"

"Nếu là điều khiến em khó chịu. Thì chị không cần nói, em không muốn nghe."

Tôi cười ha ha mấy tiếng. Chồm người lên, vươn tay câu cổ cậu.

"Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn."

"Rồi?"

"Đừng đối xử tốt với chị quá. Em nên sống ích kỷ hơn đi."

"Em sẽ không làm thế được. Vì em còn chị."

Không.

Vốn dĩ.

Kurapika không có gì cả.

Cậu không có tôi.

Càng không có cả tương lai...

[ Hunter X Hunter ] The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ