*Giờ ra chơi hồi nãy*
Dunk sau khi rời khỏi phòng giáo viên, thì đã xuống căn tin chọn chỗ ngồi trước, sẵn tiện rủ một số bạn cùng lớp mà cậu hay nói chuyện đến ngồi chung
" Mọi người lại đây ngồi đi, tí thầy Nanon sẽ đến đây ăn cơm, thầy nói là muốn giao lưu với tụi mình nhiều hơn "
" Ok "
" Chừa chỗ cho tao nữa "
" Ừ ừ biết rồi "
Các bạn của cậu rất hào hứng về buổi nói chuyện này, ai ai cũng tranh nhau đến để có thể nói chuyện, gần gũi hơn với người thầy giáo mới này.
Thấy Nanon từ xa, Dunk liền chạy lại gần dẫn cậu đến chỗ mọi người đang chờ sẵn. Thấy Nanon tới, ai cũng vội chào hỏi lễ phép. Một cậu bạn đứng dậy bê thêm một cái ghế vào bàn cho Nanon vì ở chiếc bàn đó đã hết ghế rồi. Bây giờ trên bàn có hơn chục người, và những bàn khác cũng ngó qua bàn của họ để hóng chuyện. Nanon bước lại gần chiếc bàn, cảm ơn cậu bạn đã lấy ghế cho mình rồi ngồi xuống
" Các em gọi đồ ăn chưa "
" Dạ chưa thầy "
Cả bàn cùng đồng thanh, vì đâu ai bận tâm gọi đồ ăn đâu, cái họ quan tâm bây giờ là nói chuyện với thầy, trên lớp không có đủ thời gian để trò chuyện hiểu thầy nhiều hơn
" Vậy các em thích gì thì gọi, để thầy bao cho "
" Dạ thầy "
" Thầy muốn ăn gì không ạ "
" Thầy ăn gì cũng được, các em thích gì thì gọi "
Mọi người vui vẻ khi nghe Nanon nói vậy, ai cũng cảm thấy người thầy giáo này rất tốt, lại còn rất hào phóng với học sinh như vậy. Mọi người nói chuyện 1 lúc thì có 3 cậu học sinh tự nguyện sẽ đi mua đồ ăn. Vì thế, Nanon lấy ví ra, móc ra 1 tờ tiền đưa cho 3 cậu học sinh đó
" Các em thích gì cứ nói 3 bạn ấy mua nha "
" Dạ thầy "
Dù đúng là Nanon hào phóng thật, nhưng không ai muốn kêu nhiều vì sợ sẽ tốn tiền của thầy, với lại được thầy bao ăn là vui rồi. 3 cậu bạn kia mang đồ ăn đến xong xuôi thì mỗi người một miếng cầm lên ăn rất vui vẻ sẵn trò chuyện vài ba câu khiến cho chiếc bàn ấy càng thêm náo nhiệt
" Thầy mới vô dạy, có gì các em chiếu cố thầy nha "
" Thầy thân thiện vậy, không thích thì sao được"
" Đúng đó ạ "
Ai cũng trò chuyện vui vẻ, bỗng Nanon quay sang Dunk hỏi
" Em là lớp trưởng của lớp phải không "
" Đúng rồi thầy "
" Bạn ấy tốt lắm, cũng thân thiện giống thầy ạ "
" Lớp trưởng cũng hay giúp đỡ chúng em ạ "
Nói thiệt thì, Nanon không biết việc Dunk làm lớp trưởng, Dunk cũng chẳng bao giờ kể cho Nanon nghe cả, cậu chỉ biết việc này từ những cậu học sinh cùng lớp thôi. Mà Dunk thân thiện giống Nanon là thật, vì họ là anh em ruột mà, chỉ là chuyện này trong lớp không ai biết cả thôi.
" Vậy hả, làm lớp trưởng cũng phải cố gắng làm gương nha "
" Dạ thầy "
Nghe các bạn nói về Dunk như vậy, Nanon cũng rất hãnh diện về cậu em này, vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Dunk, nói thiệt thì cậu thương em cậu nhiều lắm. Dunk được khen thì cũng đáp lại, cậu cũng được anh khen nhiều rồi, nhưng mỗi lần như vậy, cậu cũng vui vẻ nhận lời khen đó với vẻ mặt tự hào.
Nói chuyện được một lúc, đồ ăn cũng đã hết nên mọi người quyết định giải tán và đi lên lớp. Muốn lên phòng giáo viên thì cũng phải đi ngang qua lớp học của Dunk, nên mọi người cứ vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện. Đến cửa lớp thì bắt gặp nhóm Phuwin trên hành lang, nhưng không một ai để ý, chỉ có Nanon là chạm mắt với Joong và cảm nhận được điều gì đó.
Nanon vừa đi về phòng giáo viên vừa thôi không suy nghĩ tại sao cậu bạn đó lại nhìn mình như vậy, không thích mình ở điểm nào hả ta, mình đâu có làm gì sai đâu nhỉ. Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu của Nanon khiến cậu quyết định phải hỏi cho ra lẽ xem sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ cậu bạn trong lớp đang bị Joong doạ làm cho sợ hãi. Không ai dám ngăn cản hắn, nhóm Phuwin cũng không muốn ngăn lắm, vì bọn họ biết Joong thích Dunk với lại hắn chưa làm gì quá mức như đánh cậu bạn kia nên cũng chỉ khuyên ngăn bằng lời" Thôi bỏ đi mày "
" Đúng rồi kệ nó đi "
Dù đám bạn khuyên là vậy nhưng Joong vẫn rất tức giận, bọn họ chơi chung với nhau đã lâu, dù Phuwin làm trưởng nhóm nhưng cũng không một ai trong nhóm kể cả Phuwin dám chọc đến Joong vì biết hắn lúc tức giận lên, sẽ đáng sợ đến mức nào.
Dunk từ nãy giờ cũng đang nhìn, thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng không định can ngăn vì biết tính khí của Joong như nào rồi, lúc tức giận sẽ rất đáng sợ, nhưng thân là lớp trưởng không giúp cậu bạn kia là không được. Dunk bèn đứng dậy tiến lại chỗ của Joong đang đứng
" Bỏ qua cho nó đi mày "
Thấy Dunk nói vậy rồi mà Joong vẫn còn chưa muốn thôi, mắt hắn vẫn còn nhìn chằm chằm cậu bạn kia, cơ thể vẫn chưa chịu di chuyển. Thấy vậy, Dunk mới nắm nhẹ tay áo của Joong lắc lắc, giọng điệu có chút thành khẩn
" Thôi mà Joong bỏ qua đi nha "
Joong bây giờ mới có chút phản ứng, hắn quay qua nhìn Dunk, thấy cậu làm vậy cũng có chút dễ thương nên cũng dịu đi đôi chút, vì vậy cũng đành bỏ qua mà về chỗ. Dunk cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu nói vậy mà hắn cũng nghe lời quá, trong khi cùng nhóm với nhau vậy là lúc tức giận không ai khuyên được Joong.
Nhóm Phuwin cũng không ngờ vì vài lời nói của Dunk có thể làm Joong dịu đi và bỏ qua nhanh như thế, chơi với hắn đã lâu nhưng đó là lần đầu tiên bọn họ thấy. Đúng là khi yêu con người có thể thay đổi mà, đúng là Joong đã thay đổi rất nhiều trở thành con người dần dần tốt hơn vì Dunk mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]
Ficción GeneralPhuwin một ác bá nổi tiếng cả trường đụng độ một kẻ lạnh lùng là học sinh mới đến chuyển trường là Pond phải gánh số nợ của cha. Cuộc gặp gỡ định mệnh cho tới việc hai người học cùng lớp, chuyện gì tiếp đây. Pond sẽ làm gì để trả nợ, Phuwin có giúp...