Chương 11 - Muốn ngồi chung

113 8 1
                                    

Sau khi Dunk quay về lớp, thấy nhóm Phuwin lại ồn ào thì chỉ biết lắc đầu bất lực nhưng cậu đâu biết cuộc trò chuyện của bọn họ là về cậu đâu, cậu bước tới chỗ Pond

" Ê mày, dậy đi tí xuống căn tin với tao không, tao bao, sẵn tiện hỏi vài chuyện luôn "

" Ừ mày bao thì tao đi "

" Mày cũng chỉ được có thể là nhanh "

Joong từ xa nhìn ánh mắt đã hiện lên tia lửa giận, cậu nghe ngóng được hai người họ sẽ xuống căn tin ăn cùng với nhau, chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã tức sôi máu rồi, nằng nặc đòi cả bọn xuống căn tin cho bằng được. Thấy thế Phuwin cũng chỉ biết bất lực, vậy mà bảo không thích nữa đi, ánh mắt như sắp giết người luôn rồi.

Giờ ra chơi, Pond và Dunk chạy ra căn tin mua đồ ăn với nhau, Joong thấy thế cũng kéo cả đám bám theo, núp chỗ này đến chỗ khác để theo dõi xem hai người họ làm gì

" Ê Joong, mày nhìn giờ bọn mình có giống ăn trộm không "

" Mày muốn xem thì cứ lại gần đó mà xem cần gì núp núp thế này "

" Ờ ha "

Nghe vậy, cả đám liền bất lực với thằng bạn điên tình này, đúng là không ai bình thường khi yêu, điên điên khùng khùng thế nào sao cua được con người ta đây, vậy nên anh Joong phải cần lời khuyên từ những đứa bạn quân sư đó, đúng là khi yêu ai cũng trở nên ngốc nghếch mà.Dunk và Pond sau khi lấy cơm cũng đi lại bàn ngồi vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Joong thấy Pond như thấy cái gai trong mắt khiến hắn tức đến phát điên.

Joong kéo cả đám Phuwin đến quầy gọi đồ ăn. Dù vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng,  nhưng nhóm hắn lại chen hàng, đẩy những người trong hàng ra, ai ai cũng phải nhường cho nhóm hắn lên trước nếu không nhường thì chắc sẽ bị tẩn cho đấy. Dunk và Pond ngồi ăn cơm đã chứng kiến tất cả chỉ biết lắc đầu bấp lực dù gì đó là cảnh tượng quá quen rồi.Dunk thôi không nhìn nhóm bọn họ nữa mà quay qua nói chuyện với Pond

" Bao giờ mày đi đón nó, hay là mai "

" Ừ, mốt là nó về, mai tao đi chuẩn bị chỗ ở cho nó "

" Mày định cho nó ở đâu "

" Chỗ tao đang ở luôn, tao nghỉ một tuần sẵn để tao hướng dẫn lại cho nó, đi lâu chắc cũng quên nhiều rồi "

" Lẹ nha mày..."

*Bụp*

Dunk và Pond đang hăng say nói chuyện thì Joong bước tới, chắn ngang giữ Dunk và Pond, sau đó đặt khay đồ ăn xuống

" Hết bàn rồi "

Dunk nhìn xung quanh thấy còn 2 chiếc bàn trống sao mà hết được, có mà đến gây sự thì đúng hơn. Dunk định đứng dậy vẫy tao kêu Pond

" Tụi bây ngồi đây thì tao đi bàn khác ngồi, chỗ kia còn trống..."

Chưa kịp nói dứt câu, Joong đã nắm tay Dunk kéo lại

" Ngồi chung đi "

Dunk nghe vậy, thấy rất lạ luôn là đằng khác, vỗn dĩ 2 người họ có thân gì nhau đâu, sao mà ngồi chung được. Dunk thấy dạo này Joong cứ thay đổi sao ấy, nào là làm bài tập, rồi thì kêu cậu ngồi chung, không lẽ câu nói muốn thay đổi bản thân là thật.

" Ngồi chung cả đi "

" Ừ, đúng rồi " *gật đầu lia lịa*

Thấy Dunk có vẻ do dự, Phuwin cất tiếng thêm vô, Fourth thì liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì vậy cậu cũng đành ngồi xuống luôn. Mà hình như không phải mình Joong lạ mà là cả đám lạ luôn ấy, cứ như muốn tiếp cận cậu.

Mỗi người một đĩa thức ăn, tự ăn phần của mình không ai nói gì khiến cho bầu không khí có chút lạ. Tiếng bàn tán của học sinh xung quanh một lúc một nhiều

" Là Pond và Dunk, mấy cậu ấy đang ngồi với nhóm Phuwin "

" Bọn họ thân nhau từ khi nào vậy "

Có một bạn học từ nãy giờ đã để ý ánh mắt của Joong nhìn Dunk, như hiểu ra chuyện gì đó, cậu bạn liền quay qua cậu bạn bên cạnh

" Mày ơi, tự nhiên tao muốn ship JoongDunk ghê "

Cậu học sinh ấy nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để ai đó ghê thấy. Joong đặt đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn kia

" Mày nói lại lần nữa muốn ship ai "

" Không có..."

" Nói "

" Muốn ship JoongDunk "

Ánh nhìn chằm chằm của Joong khiến cậu bạn kia sợ, Dunk liền nói đỡ cho cậu ấy

" Kệ cậu ấy đi Joong "

Dunk biết tính của Joong dù gì cũng học cùng nhau nhiều năm, nếu cậu điên lên chắc chắn cậu ta sẽ no đòn mất, Dunk cứ nắm lấy cánh tao Joong vì sợ cậu điên lên sẽ đánh người mất. Nhưng trái ngược hoàn toàn, hắn lại bật cười nhìn vào cậu bạn kia rồi nói

" Có mắt nhìn đấy "

Cậu bạn nói lúc nãy cứng đờ người luôn thì ra là khen mình, cứ tưởng bị tẩn cho mấy phát rồi. Những người ở đấy chứng kiến cảnh này há hốc mồm tại chỗ, nhưng chắc người sốc nhất là Dunk rồi, cái gì là có mắt nhìn chứ, hôm nay đúng là hắn bị bệnh thiệt rồi. Dunk quay qua nhìn Joong với vẻ mặt khó hiểu, Joong chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Dunk. Mấy đứa bạn cậu đứng đó chỉ biết cười bất lực thôi, mẹ nó thằng này điên tình thật rồi~.

[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ