Chương 23 - Mẹ

80 5 0
                                    

JoongDunk vừa bước ra khỏi cửa chưa được lâu thì đã thấy Nanon đứng trước mặt

" Hai em đi đâu đây "

" Em đưa cậu ấy về "

" Để thầy đưa em ấy về cho, thầy đã xin phép chủ nhiệm lớp em rồi "

" Cậu ấy liên quan gì đến thầy "

" Thôi để thầy đưa tao về đi "

" Thầy hỏi địa chỉ nhà em ấy rồi, em có biết nhà em ấy ở đâu không mà đi "

Nanon đã nói đến thế thì Joong cũng đành thôi, hắn đưa cặp Dunk cho Nanon để cậu đưa Dunk về. Nhìn bóng lưng 2 người đi dần xa, Joong có vẻ tiếc nuối, không phải là người đi bên cạnh Dunk, không phải là người đưa cậu về. Hắn thắc mắc mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là thầy trò thôi sao, nếu vậy Nanon đâu cần đến mức xin nghỉ để đưa Dunk về.

Ra khỏi cổng trường, trong xe ôtô Dunk quay sang nhìn Nanon thắc mắc

" Anh vẫn còn đang dạy mà, sao lại xin nghỉ vậy "

" Không lẽ để cậu ta đưa em về "

" Nhưng mà làm vậy cũng không được, anh làm thầy giáo thì phải dạy học chứ, đâu phải muốn xin nghỉ là được "

" Mày quên là tao cũng là anh của mày rồi hả, em trai bị thương mà không xin nghỉ được hay sao, suốt ngày để anh phải lo lắng. Haiz... "

Nanon nghe Dunk nói mà có chút bực tức lỡ lời xưng mày tao, nhưng cũng vì lo lắng cho Dunk, cậu rất thương em trai minh, Nanon chỉ dỗi tí thôi, chứ cưng chiều Dunk là hết mực.

Đến nhà, Nanon đi thẳng vô bếp nấu ăn còn Dunk thì lên phòng tắm rửa, thay đồ. Ở nhà chỉ có hai anh em, mẹ của bọn họ mất vì một căn bạo bệnh, còn ba thì vẫn đang công tác ở nước ngoài, thấy Dunk sống một mình sợ sẽ xảy ra chuyện gì, nên Nanon mới quyết định bay về nước để làm việc, sẵn tiện chăm sóc cho em.

Dunk tắm rửa xong, bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm, liền nhanh chân chạy xuống, Nanon nghe tiếng động thì ngước lên nhìn

" Đi từ từ thôi, kẻo lại té bây giờ, lớn rồi mà cứ như con nít vậy "

Nanon lại mắng yêu Dunk, ở trường thì cậu chỉ lo học hành, nhưng không ai biết thật ra Dunk rất trẻ con, mà nét tính cách này cậu ít khi thể hiện ra ngoài, chỉ khi gần người cậu tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên.

" Anh Nanon để em phụ cho "

Dunk nhanh chóng chạy xuống, lấy bát đũa dọn ra bàn, đợi Nanon bày đồ ăn ra

" Hôm nay anh nấu món em thích đấy, ăn nhiều vô "

" Anh nấu món gì em cũng đều thích "

" Cái thằng nhóc này "

Dunk lại hở tí là khen Nanon, cậu rất hay khen anh trai mình, có thể nói, đối với Dunk, Nanon không chỉ là anh trai mà còn là thần tượng trong lòng của cậu.

Dunk gắp một miếng lên, cho vào miệng đã vội khen Nanon tới tấp, Nanon chỉ ngồi nhìn Dunk ăn là đã thấy vui rồi, cậu vẫn chưa muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, trước hết là chăm sóc cậu em hậu đậu này đã. Cậu sợ rằng sau này sẽ có người cướp em trai cậu đi mất, sẽ không còn ai làm nũng, nhõng nhẽo, hay ca thán với cậu như thế này cả

" Mai em nghĩ một hôm đi, bao giờ đỡ rồi đi học sau "

" Không sao đâu anh, vết thương cũng nhẹ à, em thấy hết đau rồi, mai em vẫn đi học được "

Nanon nhìn Dunk có chút miễn cưỡng, thấy Dunk mỉm cười tỏ ý không sao thì cậu mới chấp nhận cho Dunk đi học tiếp, Nanon đã mất mẹ rồi, sợ mất thêm cậu em trai này nữa thì không biết cuộc đời cậu sẽ ra sao.

" Mà anh ơi, em thấy kế bên trường có một vườn hoa đẹp lắm "

" Có cả bông hoa mà mẹ thích nữa... "

Dunk vui vẻ khoe với Nanon về vườn hoa cậu thấy chiều nay, nhưng câu nói trước vừa vui vẻ thì câu sau đã có chút đượm buồn, giọt nước mắt từ khoé mắt chảy ra, lăn dài trên má. Nanon thấy Dunk khóc liền chạy lại dỗ dành

" Không sao đâu em "

Nói vậy thôi, chứ trong lòng Nanon cũng không khác gì Dunk, cậu cũng phải cố gắng kìm chế nước mắt chảy ra để dỗ dành cậu em này, chứ trong lòng Nanon cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng cậu đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em trai thật tốt, từ đó Nanon quyết định trưởng thành hơn và chăm sóc cậu em trai này thật tốt như lời của mẹ dặn.

Sau khi dỗ dành Dunk và dọn dẹp phòng bếp thì Nanon cũng lên lầu. Mở cửa ra, cậu bước lại gần chiếc bàn đã thấy bức hình gia đình bọn họ chụp cùng nhau rất vui vẻ. Có cha, có mẹ, có em trai và cả cậu, đúng là một gia đình hạnh phúc nhưng nay đã không còn nữa rồi.

Nanon cứ nhìn bức hình đó, bỗng dưng nước mắt cậu cứ rơi, trước mặt mọi người cậu luôn tỏ ra mạnh mẻ để mọi người không phải lo lắng, nhất là khi có đứa em trai mà cậu cần phải chăm sóc, nhưng không ai biết Nanon có một tâm hồn nhạy cảm và cũng rất dễ khóc. Thật sự khó để tỏ là mình ổn trước mặt người khác, nhưng không ngờ bao nhiêu năm Nanon đã luôn làm điều đó.

Trước mặt mọi người Nanon luôn cười rất tươi, nhưng không ai biết trong lòng cậu có sự tổn thương rất lớn và thiếu tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, nên khó ai có thể chữa lành được những tổn thương đó. Nên cậu muốn dùng tình yêu của mình để bù đắp cho Dunk không muốn Dunk sẽ tổn thương giống như mình.

Còn Dunk sau khi được Nanon dỗ dành, cậu cũng đi lên lầu, cậu biết anh trai luôn làm mọi thứ để bù đắp đi sự thiếu hụt tình thương từ mẹ, nên từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện, luôn cố gắng trong việc kể cả chuyện học hành để không làm gánh nặng cho anh.

Dunk khi nhắc đến mẹ, cậu cũng tổn thương, không khác gì anh trai mình, trên giường, cậu vừa nằm ôm gối vừa khóc, cuối cùng thì đã ngủ thiếp đi vì mệt.
--------------------------------------------------
Đăng chương này để kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ, mặc dù có  hơi trễ. Đúng là chỉ có mẹ luôn yêu thương chúng ta, những ai còn có mẹ hãy trân trọng, yêu thương mẹ của mình nhiều hơn nha 😘

[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ