Dunk được các bạn đưa vào phòng y tế băng bó cẩn thận và nằm nghỉ trong đó. Mọi người xung quanh cũng dần trở về lớp,
Fourth, Perth và Phuwin cũng đi theo về lớp, chỉ có mình Joong ở lại nhưng hắn chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn Dunk, hắn không còn mặt mũi nào mà bước vô nữa.Nanon cũng nghe tin chỉ vội chạy đến phòng y tế thăm Dunk, vô tình chạm mặt Joong ngay trước cửa phòng. Thấy Joong đứng đó, Nanon có vẻ tức giận mà nhìn hắn, cậu cũng được nghe kể sơ sơ về chuyện này rồi nên khi gặp Joong đứng ngoài cửa, cậu đã muốn tới đấm vào mặt hắn để trả thù cho em cậu rồi.
" Thầy hiệu trưởng muốn gặp em, tí em gặp thầy ấy xong thì qua phòng giáo viên, thầy có chuyện muốn hỏi "
Nanon quay qua nhìn Joong, mặt cậu đanh lại, giọng nói có chút nghiêm nghị, không có nụ cười giống như thường ngày nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Nói xong câu đó, Nanon đẩy cửa bước vào mặc kệ Joong vẫn đứng đó nhìn. Thấy Nanon bước vào hắn cũng chỉ nhìn thêm một lát rồi hướng mắt mình đến phòng hiệu trưởng.
Đẩy cửa bước vào thì thấy thầy hiệu trưởng đang làm việc trong phòng, khi thầy nhìn thấy Joong thì liền bỏ xấp tài liệu đang đọc dở xuống bàn, giọng nói có chút nghiêm khắc
" Tôi dung túng cho em nhưng không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm, em xem chuyện mà bản thân mình đã gây ra đi "
" Em sẽ bồi thường "
Đúng là cách giải quyết của những người có tiền, muốn làm gì cũng được, một tay cũng có thể che trời. Thầy hiệu trường nghe Joong nói vậy, cũng hạ giọng đi đôi chút
" Nhà em quyên góp cho trường nhưng không có nghĩa em có thể đánh người, thầy cũng không thể bênh em trong chuyện này được "
" Em không cần thầy bênh đâu, có hậu quả gì, em sẽ tự chịu "
" Em đã nói đến vậy thì thôi, em về lớp được rồi "
Joong cứ quả quyết đứng trước mặt thầy hiệu trưởng mà nói, khiến thầy cũng đành chấp nhận mà thôi không nói gì nữa.
Nhà Joong quyên góp cho nhà trường rất nhiều, nên việc trường giải quyết việc này giúp hắn cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng không giải quyết được cũng không chẳng sao, nhà hắn đủ quyền lực để khiến chuyện này êm xuôi, nhưng Joong lại muốn nhận hậu quả về mình và muốn bồi thường thiệt hại.
Joong đẩy cửa bước từ phòng hiệu trưởng ra thì liền đi thẳng đến phòng giáo viên như lời Nanon nói. Mở cửa bước vô thì thấy Nanon đã ngồi sẵn ở đó như đã chờ hắn rất lâu rồi. Joong bước gần tới bàn làm việc của Nanon, thấy Joong bước tới, Nanon mới lên tiếng trước
" Joong nếu em đã tới, thì thầy muốn hỏi em vài điều "
" Thầy cứ nói "
" Thầy muốn biết tại sao em lại muốn đánh cậu bạn kia rồi sơ ý đẩy Dunk đập đầu chảy máu đến mức như vậy "
" Điều thứ 2 là thầy thắc mắc tại sao giờ ra chơi ngày hôm đó, em lại nhìn thầy với ánh mắt căm giận đến vậy, dù đúng là chúng ta chưa từng nhau trước đây và thầy cũng chưa làm việc gì có lỗi với em "
Sau 2 câu hỏi của Nanon, Joong đứng im lặng một lúc rồi cũng cất tiếng nói, giọng điệu có chút khiêu khích
" Nhìn thầy như vậy vì em không thích thầy "
" Còn điều thứ nhất thầy nói, em muốn hỏi thầy lấy tư cách gì mà hỏi em, em cũng đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi "
" Thầy là giáo viên của em lẫn Dunk vậy có đủ tư cách để hỏi chưa "
" Vậy em cũng muốn nói luôn, thầy cũng chưa từng gặp qua Dunk trước đây sao thầy lại quan tâm một người xa lạ đến đến vậy, cậu ấy rất quan trọng với thầy sao "
" Em ấy là học sinh của thầy, cũng có thể như em nói là em ấy quan trọng đối với thầy "
Joong không hiểu ẩn ý trong câu nói của Nanon là sao, hắn cũng không hiểu tại sao trong người lại có chút cảm giác khó chịu đến vậy, buông một câu đáp lại rồi đi thẳng ra cửa
" Em biết thầy đã nghe chuyện kể lại từ những bạn học khác rồi, thầy muốn nghĩ sao về em thì nghĩ "
" Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép "
Joong cứ thế mà tiến thẳng ra cửa không thèm ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái. Để lại Nanon ngồi trong phòng suy nghĩ không thôi, đúng là cậu học trò này thật cứng đầu, không biết cho Dunk vào nhóm bọn họ thì có sao không nữa đây. Ra khỏi phòng giáo viên, hắn không có ý định về lớp mà tiến thẳng đến phòng y tế.
Thấy Dunk đang ngủ trên giường, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận thì cũng nhẹ nhõm đôi chút, Joong cứ đứng đó lặng lẽ nhìn Dunk ngủ, cho đến khi cô y tá của trường bước vào.
" Em ấy không sao đâu, vết thương cũng ổn rồi, tí nữa là dậy thôi "
" Em biết rồi "
Cô ý tá sau đó cũng chỉ vào lấy thuốc rồi bước ra khỏi cửa trả lại sự yên tĩnh lúc đầu cho căn phòng. Joong đứng một lúc rồi cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh Dunk. Hắn cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi vì đã lỡ tay xô cậu, có lỗi vì đã làm người hắn thích bị thương.
Joong cứ nhìn Dunk ngủ mà trong lòng cảm thấy day dứt không thôi, nếu lúc đó hắn bình tĩnh hơn một chút thì có lẽ cậu đã không phải nằm đây rồi.
*Trên lớp*
Fourth đang cầm cây bút vừa xoay xoay vừa suy nghĩ gì đó rồi quay sang Perth
" Ê mày, sao Joong nó còn chưa lên nữa "
" Nãy tao nghe mấy đứa kia bảo là nó đến phòng của hiệu trưởng "
" Không biết nó có bị phạt không ta "
Perth nghe vậy, nhanh tay cầm một quyển sách cuộn lại rồi gõ lên đầu của Fourth khiến cậu đau mà la lên
" A đau, cái thằng này tao nói sai à "
" Mày có bị gì không, nhà nó đầu tư cho trường rất nhiều, đến cả hiệu trưởng cũng chẳng làm gì được nó "
" Mày nói cũng phải "
Fourth nghe vậy, cũng ngờ ngợ ra, đúng là gia đình bọn họ đầu tư cho nhà trường rất nhiều, nên hiệu trưởng cũng khá dung túng cho hành động của bọn họ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]
General FictionPhuwin một ác bá nổi tiếng cả trường đụng độ một kẻ lạnh lùng là học sinh mới đến chuyển trường là Pond phải gánh số nợ của cha. Cuộc gặp gỡ định mệnh cho tới việc hai người học cùng lớp, chuyện gì tiếp đây. Pond sẽ làm gì để trả nợ, Phuwin có giúp...