Lại một năm học mới bắt đầu, những tia nắng hắt vào căn phòng làm hiện lên gương mặt tuấn tú của một cậu con trai con đang say ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ khiến cậu con trai ấy thức giấc. Tay loạng choạng vội vơ cái điện thoại lên bắt máy.
" Ai lại gọi vào giờ này vậy, có để cho ai ngủ không hả "
Phuwin đang cầm điện thoại vừa bấm nút trả lời. Chưa kịp để đầu dây bên kia nói một câu nào, cậu đã bực bội hét vào trong điện thoại. Giọng điệu vừa bực bội lại vừa mang theo cảm giác ngái ngủ. Nghe vậy, người bên kia liền phát hoảng.
" Phuwin, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy "
Joong là đàn em thân cận của Phuwin ở đầu dây bên kia cũng hét lên một cách hoảng hốt. Phuwin mắt còn chưa mở nổi, tay cầm điện thoại loạng choạng còn không vững hốt hoảng nhìn vào điện thoại.
" Mẹ nó, đã 8h rồi hả "
Phuwin hốt hoảng mà la lên, tiếng la làm cho cả Joong ở đầu dây kia cũng phải đưa điện thoại ra xa mà bịn tai lại. Thao tác một hồi mới phát hiện là chục cuộc gọi nhỡ đến từ đàn em của cậu.
" Trời má! "
Vội cảm thán một câu rồi cậu cũng ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường. Hôm nay là buổi học đầu tiên trong năm học mới vậy mà cậu cũng quên được là sao. Vội sửa soạn quần áo chạy vội đến trường. Mới đây mà cậu cũng năm cuối rồi, vậy là hết năm nay cậu cũng phải ra trường rồi. Không biết đó có phải là điều đáng buồn với cậu không nhưng là điều đáng mừng với các bạn và thầy cô ở ngôi trường này.
Trường Phuwin là ngôi trường cao trung mỗi tiếng nhất thành phố vì có lẽ ai cũng biết trùm trường đánh nhau, quậy phá, hút thuốc nổi tiếng khắp nơi, khiến cho học sinh trường nào cũng phải khép mình khi nghe đến tên cậu. Vốn trùm trường là thế cộng thêm cái danh là thiếu gia nhà giàu vì thế nên không ai là không biết đến cậu. Những tên trùm trường khác khi nghe đến tên cậu cũng phải rén đôi phần vì cậu là người không sợ trời không sợ đất nên cũng chẳng ai dám đụng đến cậu.
" Alo đại ca, anh đến trường học chưa vậy "
Perth là đàn em khác của Phuwin trong điện thoại giọng hốt hoảng mà hét lên. Tước cổng trường, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào chiếc kính xe của một chiếc ôtô vừa đậu tới gần cổng trường. Một cậu chàng gương mặt tuấn tú vội lao nhanh ra, đôi má ửng hồng vì không kịp thở vội lao nhanh đến cổng.
" Tao đến rồi, chết tiệt là ông Jack"
Giọng Phuwin vang lên một cách hoảng hốt khiến đầu dây bên có chút cứng đờ không biết phải xử lí làm sao. Cậu vội nép mình vào sau cái cây ngay cổng trường mà tìm chỗ núp.
" Má tao mà bị ổng bắt lần nữa là chết chắc. Tụi bây nhanh nghĩ cách giúp tao, không nhớ lần trước ổng làm gì đám tụi mình hả "
Giọng Phuwin hoảng hốt nhưng không dám hét liền vì sợ người ở xa sẽ nghe thấy.
" Đại ca hay là anh đi vòng ra sau trường rồi trèo vào đi chắc là sẽ không sao đâu "
Nghe vây, cậu liền cuối người thấp xuống mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn về thầy Jack mà đi từ từ lùi về phía sau khiến cho cậu đụng phải một người đang đi lên phía trước. Ngước mặt lên là một câu con trai mà còn cao hơn cả cậu. Tóc và mũ áo che hết cả mắt khiến Kai không biết cái người đang đứng trước mặt mình là ai.
" Cái tên này đi không biết nhìn đường hả "
Phuwin bực bội quay lại mà hét lên. Cậu không nhìn rõ được gương mặt hắn nếu biết được cậu sẽ đánh hắn nhừ tử. Nhưng bây giờ cậu đã có mối bận tâm khác. Tiếng hét khiến cho người ở đằng xa chủ ý. Hắn vội đạp nhẹ lên bệ tường nhảy qua một cách nhẹ nhàng. Phuwin thấy vậy liền vội vàng làm theo nhưng vì có chút hốt hoảng nên có hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng qua được.
" Lại là em hả Phuwin, việc đi trễ không chừa được hả "
Thầy Jack cuối cùng đã chạy đến tức giận mà hết lên. Sau khi đáp xuống đất cậu vội chạy nhanh vào lớp mặc kệ tiếng thầy Jack la lối đằng sau lưng.
--------------------------------------------------
Mới tập viết có gì không tốt mọi người góp ý mik nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]
Fiction généralePhuwin một ác bá nổi tiếng cả trường đụng độ một kẻ lạnh lùng là học sinh mới đến chuyển trường là Pond phải gánh số nợ của cha. Cuộc gặp gỡ định mệnh cho tới việc hai người học cùng lớp, chuyện gì tiếp đây. Pond sẽ làm gì để trả nợ, Phuwin có giúp...