Chương 12 - Để tao bê cho

109 7 0
                                    

Dunk hôm nay sốc ngay người luôn, cậu bị Joong làm cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đã vậy còn xoa đầu cậu trước bao nhiêu người. Dunk lúc này rất muốn thốt lên là chuyện gì đang xảy ra vậy, muốn bổ não hắn ra xem bên trong hắn suy nghĩ gì mà làm hành động như vậy. Dunk ngây ngốc người một lúc khi thấy hành động của hắn, sau khi ngợ ra điều gì đó liền hất tay Joong ra

" Mày làm cái gì vậy "

" Xoa đầu đó không biết hả " *cười*

Nụ cười của Joong khiến Dunk có chút bực bội, nay lại định trêu gì cậu nữa, bình thường Joong cũng hay trêu chọc Dunk như vậy, nhưng như này là lần đầu tiên đấy, nhưng Dunk cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ càng ngày càng trêu hơi quá thôi. Thấy Joong nói vậy và cậu cũng chẳng biết nói gì thêm nên Dunk bỏ lên lớp. Pond liền đứng dậy đi theo cậu.

" Thôi không ăn nữa, tao lên lớp đây "

" Mày gọi một đóng để đó cho tụi tao ăn hết à "

Joong thấy Dunk bỏ lên lớp cũng không có hứng ăn tiếp định đi lên lớp luôn thì bị Perth kéo lại, rồi cả đám ngồi ăn hết đống đồ ăn trên bàn sẵn tiện vừa ăn vừa bàn kế hoạch

" Nãy mày làm gì thằng Dunk vậy "

" Thì có làm gì đâu, tao chỉ xoa đầu nó "

" Xoa đầu nó mà kêu không làm gì "

" Mẹ cái thằng này, mày bớt điên tình lại đi "

Nguyên đám cứ ngồi nói chuyện sẵn trêu chọc Joong suốt, là không thích dữ chưa. Thích ai là chuyện riêng của người đó, không ảnh hưởng gì đến nhóm nên cũng không ai muốn ngăn cản Joong tán Dunk, nhưng quan trọng là tán bằng cách nào. Cứ thế cả đám ngồi bàn với nhau cách để tán Dunk.

" Ê, hay là nhờ thằng Pond, tao thấy nó chơi thân chung với thằng Dunk nhất "

" Thôi mày, thằng đó nó cứ sao sao ấy, không biết nó có chịu giúp tụi mình không "

" Nhưng mà nó cứ gần Dunk của tao ấy, tao ghét nó vãi "

Cả đám đang ngồi bàn kế hoạch là sẽ nhờ Pond giúp, mỗi người một ý, nhưng tới Joong thì *Dunk của tao* mấy đứa nghe xong liền bất lực, cái thằng này sao ấy, tính ra là nó chưa cua được Dunk luôn mà mở miệng ra là của tao, của tao

" Rồi rồi, biết Dunk của mày "

" Mà tao thấy hai tụi nó hay nói chuyện với nhau lắm, có khi nào tụi nó là người yêu không "

Cả đám nghe tới đây, đứng hình vài giây, nghĩ ra cũng có thể đó chứ, Joong nghe thế có chút ghen, lấy tay đánh vào đầu Fourth, khiến cậu đau mà mè nheo với Phuwin

" Đại ca, nó lại quýnh em kìa, huhu "

" Nó nói có thể thôi, chứ chắc gì đã là người yêu "

" Cái miệng thúi của nó lỡ thành sự thật thì sao "

" Ừ, thằng Joong nó nói đúng đấy "

Bàn được một lúc, cả đám quyết định đi lên lớp, vào trong lớp Joong ráo riết nhìn xung quanh mà không thấy Dunk đâu cả, hỏi mấy đứa trong lớp thì được biết là thầy gọi Dunk tới văn phòng chuyện gì đó. Chợt nhớ lại lời mấy đứa bạn, Joong liền tiến lại chỗ Pond. Thấy Pond đang định gục xuống bàn ngủ tiếp thì Joong liền cất tiếng hỏi

" Thằng Dunk, nó là người yêu mày hả "

" Mày hỏi làm gì "

" Thì mày cứ nói đi, nó người yêu mày hả "

" Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao "

Má cái tên này sao mà ghẹo gan vậy chứ, phải hoặc không phải thôi chứ mắc gì lòng vòng vậy. Cuối cùng Pond cũng phát ra một câu được cho là đúng trọng tâm

" Muốn biết thì đi hỏi Dunk đi "

Nói xong Pond gục đầu xuống ngủ tiếp, nhưng mà hỏi Dunk, sao chuyện này hắn có thể trực tiếp hỏi Dunk được, Joong thì nghe Pond nói vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, chắc chắn nó không muốn nói mình biết, hỏi cũng như không thôi. Đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ nghĩ cách tán Dunk, thì thấy cậu đang bê đống vở bài tập về lớp, tốt cơ hội đến rồi, Joong liền chạy ra lấy một nửa sấp bài tập trên tay cậu, Dunk có chút giật mình

" Này, làm gì vậy, tao bê được mà "

" Tao thấy đống này muốn rớt xuống đất luôn rồi, cứ để tao bê cho "

Đúng là người mình thích sẽ luôn tìm lí do để bên cạnh giúp đỡ người ta mà. Cứ thế cả hai đi vào lớp

" À, Joong tao cảm ơn nha, nhưng mà sấp này tao bê được "

" Ừ, tao biết mày bê được "

Dunk giờ kiểu trong đầu cả đống dấu chấm hỏi, biết bê được thì bê phụ làm gì, cộng thêm những chuyện từ hôm qua đến giờ, khiến Dunk suy nghĩ hồi lâu, không lẽ Joong nó đổi tính rồi hả. Cậu cứ suy nghĩ như vậy, cho đến khi thầy bước vô.

" Nay thầy có lời khen dành cho bạn Joong "

" Bạn ấy đã chăm chỉ làm bài tập nhưng chẳng có câu nào đúng cả " *cả lớp cười lớn*

" Nhưng không sao, dù vậy bạn ấy đã có tinh thần học tập hơn, vỗ tay cho bạn ấy nào "

Dunk nghe vậy, quay lại nhìn Joong rồi nhếch mép cười, không phải cười vì tán thưởng, càng không phải khích lệ mà giống như nụ cười khinh thường, nhưng mà Joong vẫn cứ say mê nhìn Dunk cho tới khi cậu đã quay lên, cả đám chỉ biết lắc đầu thôi

" Nó nói mày học dốt đấy mà mày còn cười được hả "

" Nhưng mà nó cười với tao kìa "

Thằng này có hết cứu rồi, có hiếu với trai dễ sợ, ai chả biết Dunk cười với nó nhưng nụ cười này không bình thường. Mà nói thì Joong cũng có nghe đâu, cứ mãi nhìn Dunk, cho tới khi thầy David gọi Joong đứng dậy, Joong nghe như chợt tỉnh, bật dậy một phát đứng khiến cho chân hắn đập vào cạnh bàn.








[F6] Không ngờ ra là cậu [Bl học đường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ