C10

305 14 0
                                    

Đường làng tối om, một thanh niên cao lớn mặc áo dài xanh sẫm, quần lụa trắng, guốc gỗ, tay cầm gậy, quý phái vô cùng. Phải, anh ta là Quân - con trai quan tri huyện, bạn thân của Bảo Ngọc, được chị nhờ vả để giải quyết chuyện con xã trưởng. Quân cũng đặc biệt ghét mấy tên công tử ức hiếp gái nhà lành, nghe Bảo Ngọc kể lại anh ta đã đánh Ngọc Thảo còn nửa cái mạng, liền đồng ý giúp chị trả thù.

Quân đi cùng với mấy tên gia nhân cao lớn, thấy con xã trưởng đang say xỉn đi lạng quạng liền chủ động đâm sầm vào.

Quân phủi phủi quần áo trên người mình rồi cầm cây quạt phe phẩy :

- Đi đứng kiểu gì anh trai ?

- Là mày đụng tao. - Con trai xã trưởng lúi cúi đứng dậy quát.

- Giờ tôi nói anh đụng tôi đó. - Quân cười khinh khỉnh, đối với loại người này thì cần gì nói lí lẽ chứ.

- Mày biết cha tao là ai không, là xã trưởng đó. - Hắn cầm một thanh cây gần đó lên chỉa vào mặt Quân hăm he. Mấy tên gia nhân sau lưng hắn cũng hùng hổ không kém.

- Đếch quan tâm. - Quân nói xong đá hắn một cước lăn quay.

- Thằng chó, mất dạy.

Hắn nóng giận, đứng dậy cầm cây quất cho Quân một cái tứa máu, rất may là Quân né được nên chỉ sượt qua cánh tay, trầy một chút.

Chỉ đợi có bấy nhiêu, Quân liếc mắt ra lệnh :

- Đem nó về cho cậu.

- Aaaa.....buông ra. - Hắn ta cùng đám gia nhân bị Quân đem đi không sót một người.


Kết quả lần đó con trai xã trưởng bị quan tri huyện đập cho một trận thừa sống thiếu chết, phải đem tiền tới quỳ lạy ba bốn ngày thì Quân mới thả người.

Đến khi hắn được thả thì chỉ còn nửa cái mạng, cả người bê bết máu, không kém Ngọc Thảo là bao nhiêu.

Thanh Thủy nghe tin chỉ tủm tỉm cười, cũng không có kể lại cho nàng nghe.


*****

Hôm nay sau khi ăn tối, Ngọc Thảo đi vào phòng đặt ít sáp thơm cho cô rồi đốt đèn lên, sáng một góc phòng, giăng mùng lên cho cô cẩn thận, rồi còn xem xét kĩ lưỡng coi có muỗi không.

- Sao tay chân đỏ vậy ? - Thanh Thủy thấy cánh tay nàng toàn là vết đo đỏ, hai bên cánh tay, cô vội lôi nàng ngồi xuống giường, vén lên xem, hình như là vết muỗi đốt.

- Dạo này có muỗi nhiều ghê á cô út. - Nàng ngứa ngáy gãi gãi, nói xong liền đứng dậy đốt nhang muỗi cho cô, kẻo tối nay lũ muỗi lại quấy rầy giấc ngủ của cô.

Cô nhìn nàng, quả nhiên nàng nằm dưới bếp không ngủ được ngon giấc. Thanh Thủy có chút mủi lòng, tạch lưỡi :

- Nè, ngủ ở đây đi.

Ngọc Thảo giật thót mình vì lời đề nghị đó. - Dạ hỏng được, bà biết bà chửi chết. - Dù gì cũng là gái chưa chồng, ai lại ngủ chung vơi người khác, vả lại đây còn là cô út, người ngoài biết sẽ đồn nàng có ý bò lên giường chủ, như vậy đối với cả cô và nàng đều không hay.

Biết không thể kì kèo với nàng, đành chỉ vào vai mình :

- Lại đây bóp vai chút coi.


Nàng gật đầu, đi tới ngồi sau lưng cô, bàn tay xoa đều đều.

- Aa....nhẹ chút Ngọc Thảo....

- Vầy được chưa cô út...? - Nàng giảm lực tay lại một chút, ân cần hỏi, mùi hương trên người cô làm nàng bần thần.

Cô thoải mái ngồi đó hưởng thụ, cảm giác từng ngón tay nàng đang xoa bóp trên làn da mình, cô dấy lên trong đầu ít tạp niệm.

Mợ ba đi ngang phòng cô út, thấy đèn còn sáng, vốn định không quan tâm nhưng lại nghe tiếng cô út rên rĩ :

- Bóp mạnh xíu nữa, xuống dưới, ừ, đúng rồi.....

- Ừ, đã quá, dùng sức, aa, mạnh chút..... Ngọc Thảo....


A thì ra có đứa muốn trèo lên chức mợ út đây mà, không biết xấu hổ. Lần này mợ ba quyết định cho cả hai đứa đội quần. Mợ ba không nói không rằng tông cửa vào.

- Mợ làm cái quỷ gì vậy mợ ba ? - Thanh Thủy đang ngồi ngay ngắn, thấy mợ ba liền trừng mắt.

- Tôi.....nhầm phòng. - Mợ ba nuốt khan, chỉ là bóp vai thôi, sao cô út lại rên một cách nhiệt tình như vậy ? Cho dù là vợ chồng mợ ba ân ái cũng chưa từng rên quyết liệt như thế. Mợ ba ngượng ngùng đóng cửa lại.

- Mợ ba thật kì quái. - Ngọc Thảo ngây thơ gãi đầu. Phòng cô út cách xa phòng mợ ba như thế, vả lại đâu phải mợ ba mới làm dâu ngày đầu, sao lại đi nhầm được chứ ?


- Cô ta tưởng tôi với chị đang làm chuyện bậy bạ nên muốn bắt gian đây mà. - Thanh Thủy cười vui vẻ.

Ngọc Thảo lúc này mới nhận ra, nàng đỏ lừ cả khuôn mặt, có ý trách móc. - Tại cô út cứ rên rên, con nghe con cũng sẽ tưởng như vậy.

- Để ngày mai tôi dọn cho chị cái phòng kho, ngủ ở đó không sợ muỗi. - Cô chuyển chủ đề, ở gần đây có căn phòng để làm phòng kho, đựng mấy đồ linh tinh, có thể sắp xếp cho Ngọc Thảo ngủ ở đó, vừa an toàn vừa không sợ muỗi. Dù gì gia nhân cũng có nam giới, không thể để nàng ngủ dưới bếp hoài được.

Ngọc Thảo trong lòng cô có một vị trí đặc biệt hơn hẳn những gia nhân khác.

Ngọc Thảo bóp vai cho cô gần một canh giờ, đến nỗi mệt mỏi mà gục trên vai cô.

Cô mỉm cười, đặt nàng xuống giường rồi đi lấy một lọ thuốc, đem đến vạch tay áo nàng lên, cẩn thận nhẹ nhàng thoa vào mấy vết đỏ chi chít, hy vọng sẽ không rát và không để lại sẹo.

Đắp cho nàng một cái chăn, cô đi tới bàn sách ngủ.

Mợ ba sau khi bắt gian hụt liền chạy qua phòng bà hai kể tội :

- Má, má coi con Thủy cứ bênh vực con Ngọc Thảo, má, con thấy hai đứa đó có gì mờ ám.

- Má cũng thấy vậy, đó giờ nó có khi nào tốt với người làm vậy đâu. - Bà hai nhận ra ngay từ lần đầu tiên Thanh Thủy đem Ngọc Thảo về rồi, cử chỉ của cô đối với nàng khác hẳn gia nhân, mắng chửi ai cũng chưa từng nặng lời với Ngọc Thảo, nếu không muốn nói là cưng chiều vô tội vạ.

- Hay nó khoái con Ngọc Thảo? - Mợ ba ngờ ngợ, Ngọc Thảo mà làm mợ út thì chắc mợ ba sống không nỗi trong cái nhà này mất.

- Má không biết, mà hai vợ chồng bây coi sinh con trai nhanh đi, con Mai Phương mà nó sinh trước thì ổng cho hai vợ chồng bây ra chuồng gà ở.

- Má coi chồng con tối ngày say xỉn. - Nhắc tới chồng mình là mợ ba lại bực, nếu không phải nhà này có tài sản thì cô ngu dại gì mà đâm đầu vào. Chồng gì suốt ngày đi coi hát rồi đi nhậu, làm ăn không lo, mà chuyện vợ chồng cũng tránh né. Nghĩ tới mà tức.

********

Bà hai nhìn gia nhân đang dọn dẹp phòng kho, đồ trong phòng đều bị đem ra khỏi đó, còn đem thêm một cái giường nhỏ và một cái bàn cũ.


- Gì vậy cô út ? Lại bày trò gì ?

- Con dọn phòng cho Ngọc Thảo, cỡ này muỗi quá. - Cô phe phẩy quạt trong tay, nhìn gia nhân đang dọn dẹp, thầm hài lòng mỉm cười.

Bà hai nghe xong mới nghĩ rằng con dâu mình nói đúng, chắc chắn cô út có gian tình với Ngọc Thảo nên mới tốt như vậy, chứ đó giờ người làm đều ngủ dưới bếp có nghe cô út đá động gì tới đâu. - Trời ơi, bây giờ đi dọn phòng cho con hầu luôn hả ? Mặt mũi cô để đâu cô út ?

- Vẫn để chỗ cũ. - Cô thản nhiên nói, cô đối với người má hai này chính là khinh miệt, bà ta ỷ mình đẻ được con trai nên lúc nào cũng lên mặt với má cả và má cô. Nhưng đối với cô, cô chưa từng để bà ta trong lòng, cho nên việc cô làm cũng không cần hỏi ý bà ta.

- Ngọc Thảo đã từng cứu con, con muốn đối xử với người ta tốt một chút. - Cô nói thêm, đủ lớn cho mọi người cùng nghe, để không ai làm khó dễ nàng.

- Cũng đâu nhất thiết dọn cho nó cái phòng riêng ?

- Con thấy má thích phòng này như vậy, hay má dọn qua đây ở đi. Lằng nhằng quài, nhức cả đầu.

Cô nhăn mặt rồi phẩy áo đi ra ngoài.

Vợ là phải sủng [ThuyThao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ