C26

301 14 0
                                    

Ngọc Thảo làm dâu ở nhà họ Huỳnh hai tháng êm đềm, không có chuyện gù ngoại trừ bà hai lâu lâu ngứa mồm xỉa xói nàng vài câu. Nhưng nàng xem như gió thoảng mây bay.

Hôm nay Ngọc Thảo mệt mỏi trong người nên Thanh Thủy liền cuống cuồng đi tìm thầy thuốc, sau khi nghe được kết quả liền nhảy cẩng lên ra bàn cơm mà thông báo :

- Cha cha, vợ con có thai rồi. Áaaaa......

Ai nấy vui mừng, chỉ có mặt bà hai là xị ra như ăn phải thuốc độc.

Thanh Thủy vui phát điên, hồi trước nghe tin mợ hai có thai đã vui biết chừng nào, lúc đó còn tưởng tượng ra cảnh nàng sinh cho cô vài đứa con, bây giờ thì nó đã trở thành hiện thực rồi. Cô như mọc thêm cánh bay lên trời.

Ông Huỳnh vỗ đùi :

- Tốt rồi, nhà này sắp có ba đứa con nít, vui phải biết. Kêu tụi nhỏ nấu đồ bổ cho ba đứa con dâu của cha nghe.

Ông nói xong liền đi vào phòng, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Bà ba mừng húm, cuối cùng và cũng có cháu rồi. Bà cười không ngớt :

- Má vui quá con, chị cả, mai mình đi chùa đi.

- Thôi, chị từ bỏ rồi. - Bà cả lắc đầu.

- Sao vậy ?

- Đi chùa tích công đức rồi về cái nhà này gây nghiệp cũng vậy à. - Bà liếc sang bà hai rồi mỉa mai.

Bà hai biết rõ bà cả đang nói tới mình nhưng cũng giả vờ ngây thơ :

- Chị giỡn hoài chị cả, nhà này ai làm gì mà chị gây nghiệp.

- Không biết. Ai biết gì đâu. Ai làm tự nhột thôi. Thủy, chăm sóc vợ cẩn thận chút. - Bà nhìn Thanh Thủy dặn dò, bà biết tỏng trong nhà này có kẻ đang lăm le tới đứa cháu còn chưa ra đời này.

Thanh Thủy xuống bếp sai người nấu cháo gà cho Ngọc Thảo, rồi tự tay đút nàng ăn hết tô cháo mới hài lòng nói :

- Em, Thủy đi với chị hai ra xưởng, em ở nhà chơi với mấy má và mợ hai đi nha.

- Thủy đừng để mệt quá nha. - Nàng đứng dậy đi theo cô ra ngoài, tay vân ve cái bụng phẳng lì của mình, nơi này có một sinh linh nhỏ bé, quả thật rất kỳ diệu.

Cô xoa xoa bụng nàng - Thủy đi đây, con ở nhà giữ má con nghe.

- Xí, ai giữ ai chứ. - Nàng xị mặt ra.

Mợ ba đang ngồi với Mai Phương, thấy nàng liền gọi :

- Mợ út, qua đây, chị cho mợ út cái này nè.

- Dạ mợ ba. - Nàng vui vẻ đi tới, mợ ba này quả nhiên hiền lành tốt bụng khác hẳn người vợ trước của cậu ba.

- Áo này con nít mặc mùa hè mát lắm, cái này cho con mợ hai, này cho con mợ út nè. - Mai đưa ra hai cái áo bé xíu xíu, đưa cho nàng rồi đưa cho Mai Phương, không khí vô cùng vui vẻ.

Thanh Thủy hài lòng, đi theo Bảo Ngọc ra ngoài. Cô buộc miệng khen :

- Thấy cô Mai cũng tốt tánh.

Bảo Ngọc gật gù. - Bù cho mợ ba trước đây. Coi như thằng Quân cũng có phước.

- Em chỉ sợ bà hai..... - cô bỏ lửng câu nói, trái tim đập liên hồi.

- Haizzzz.....chắc bả không dám đâu. - Trong nhà này không ai bên phe bà ấy, chị nghĩ bà ấy không liều mạng đến nỗi làm bậy đâu.

- Bả ghét em lắm. Bả muốn một mình má con bả ôm hết gia tài của cha.

- Trên đời này sao lại có loại đàn bà ác độc vậy không biết. - Bảo Ngọc lắc đầu, gia sản nhà này cũng không phải là ít, tại sao cứ phải muốn chiếm hết, cứ sống bình yên chung một mái nhà không được hay sao ?

- Bả mà làm gì vợ con của em, em cho bả chết không toàn thây. - Thanh Thủy cuộn tay lại, hầm hầm.

- Đừng làm bậy.

- Nếu bả không làm bậy, em cũng sẽ không. - Cô nói xong bặm chặt môi, nhớ tới Ngọc Thảo và đứa con chưa chào đời của mình, cô đột nhiên cảm thấy bất an.

...

Hai người họ trở về nhà lúc gần tối, trên người đều phát ra mùi men nồng nặc. Hai người vợ đứng gần cổng trông ra ngoài, thấy chồng liền chị tới đỡ lấy.

- Dee....chồng về rồi... - Bảo Ngọc lèm bèm.

- Sao lại uống rượu ? Mệt không ? - Mai Phương ôm lấy chị, dịu dàng đưa chị vào trong.

- Thật nhớ hai mẹ con. - Bảo Ngọc bám vào vợ mình tay ra lấy cái bụng đã lớn của em.

- Thủy, Thủy...... - Ngọc Thảo ôm eo cô, nghe mùi rượu cũng có chút khó chịu.

- Vợ ở nhà có ngoan không ?

- Có ngoan, em ngoan mà, Thủy ôm em, em dìu Thủy vô. - Nàng lắc đầu, say xỉn là y như một đứa con nít.

Đặt cô nằm trên giường, nàng lấy khăn ướt lau mặt rồi lau cổ cho cô.

- Đỡ mệt chưa ?

- Chưa, ôm cái đi. - Thanh Thủy chu chu môi rồi vòi vĩnh.

- Đòi hỏi quá.

Ngọc Thảo không những ôm mà còn ép hai cánh môi lại với nhau, quấn quýt không rời.

- Con có hành em không ? - cô tách ra, vạch áo nàng lên, xoa lấy cái bụng xẹp lép của nàng.

- Dạ không. Con của mình ngoan lắm. - Nàng tươi cười, trèo lên giường nằm xuống.

Thanh Thủy nghiêng người ôm lấy nàng vào lồng ngực mình cưng nựng. - Sau này Thủy sẽ hạn chế công việc lại để ở nhà với em.

- Thủy.....tự dưng, em cảm thấy rất bất an.

- Đừng sợ, có Thủy đây rồi. - Cô biết nàng sợ điều gì, đó cũng chính là điều cô đang sợ.

Vợ là phải sủng [ThuyThao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ