Sáng sớm mà ngoài trước nhà ông Hai Ân đã nghe tiếng bà cả réo :
- Thủy ơi, con ơi, con đâu rồi ? Má nhớ con quá chừng. Cục vàng cục bạc của má.
Vợ chồng Hai Ân thấy họ liền cúi đầu khép nép :
- Bà cả, bà ba, mợ hai....
- Con gái tôi đâu rồi Hai Ân? - Bà ba ngó vào trong căn nhà yên tĩnh. Cô ở chỗ này cũng gần nửa tháng rồi, cũng không thèm về nhà một lần nào, thật đáng trách mà.
- Cô út vẫn còn đang ngủ ạ.
Thanh Thủy bên trong đi ra, tay vẫn nắm tay Ngọc Thảo.- Con đây. - Cô nhìn một vòng rồi cười.
Ngọc Thảo khép nép lễ phép chào hỏi :
- Bà cả, bà ba, mợ hai mới qua.
Mai Phương cái bụng đã lớn lắm rồi, em ôm lấy bụng nhìn cô, rồi nói khẽ. - Cô út, lệch nút áo.
Thanh Thủy đỏ mặt nhìn xuống, Mai Phương bật cười vươn tay muốn giúp cô lại bị Ngọc Thảo giành lấy :
- Mợ hai, để con.
Kéo cô vào một góc, cẩn thận cài lại cho cô, còn không quên trách móc một câu :
- Thủy hư quá đi.
- Là do ai nên Thủy mới hư vậy ? - Cô cạ chóp mũi lại rồi hỏi, làm Ngọc Thảo mặt mũi đều cháy đen.
- Rồi, do em, do em hết. - Đẩy cô ra ngoài, nàng chính là không cãi lại cái miệng của cô.
Bọn họ cùng ngồi trên chiếc giường gỗ.
Bà ba xoa tay xoa vai con gái, mới mấy hôm mà đã ốm đi thấy rõ, bà đau lòng nói :
- Nè, Thủy về đi, thằng ba nó từ vợ, nó rước con Mai về ở luôn rồi, nó nói không giành Ngọc Thảo với bây nữa.
- Mai nào vậy má ? - Thanh Thủy hỏi, cậu ba cũng thật dễ thay lòng, hôm trước một mực muốn cưới Ngọc Thảo, vậy mà hôm nay đã có mối khác rồi à ?
Bà cả uống miếng trà rồi bĩu môi. - Nghe đâu hát hò, múa lửa gì ngoài đình làng, nó lỡ ở với con người ta có chửa rồi. Thấy nhỏ đó cũng hiền lắm.
Thanh Thủy nghe thấy vậy cũng có chút an tâm.
Bà ba kéo cô đứng dậy :
- Thôi về, rồi bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa bây.
- Má, cảm ơn má. - Cô xúc động ôm lấy hai người má của mình.
Ngọc Thảo cũng vui mừng gật đầu lia lịa. - Con...con cảm ơn.
Thanh Thủy đi tới chỗ nàng, luyến tiếc sờ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, miễn cưỡng nói :
- Thủy về nghe. Em ở đây ăn uống cho mập mạp trắng trẻo, chuẩn bị làm mợ út.
Ngọc Thảo gật đầu. - Thủy về cẩn thận, ăn uống đàng hoàng đó. - Ngọc Thảo rướm nước mắt, nửa tháng nay ăn chung ngủ chung, tự nhiên bây giờ chỉ còn có nàng, tự dưng thấy mất mác vô cùng.
Bà cả thấy đôi uyên ương kia liền lắc đầu :
- Mô phật, hai cái nhà cách nhau chưa được trăm mét vuông, làm như đi bên Tây hay sao ? Hai cái đứa này.
Cô bật cười rồi rời đi.
Thanh Thủy cầm dù, ngước lên hỏi bà cả :
- Má, hồi xưa cha tán tỉnh má có vậy không ?
Cô muốn biết cô và cha có tính cách giống nhau không ? Không biết lúc cha tán tỉnh má cả có lãng mạn giống cô và nàng không.
Bà cả nghe vậy liền che miệng cười ngượng ngùng, mường tượng lại :
- Chòi chòi, đồ quỷ sứ, thương lắm mới kể cho nghe đó nha, hồi xưa má là con mồ côi, được ni cô đem về nuôi trong chùa. Cha bây theo ông nội bây lên chùa rồi gặp má. Trời ơi người gì sỗ sàng, mới gặp lần đầu đã dê má, má lấy dây chuỗi xiết cổ ổng.
- Rồi sao ?- Cô thật không ngờ cha mình khi trẻ lại có bộ dạng đó, vậy là cái tính háo sắc là do cha cô truyền lại rồi.
- Ổng báo quan, kêu má đền tiền, má thì đâu có tiền, nên phải cưới ổng trừ nợ. - Bà cả nhớ lại vẫn còn tức cười.
- Gì kì vậy ?
- Ơi, chuyện xui rủi chắc má muốn mày ơi. - Bà nói một câu rồi đi thẳng, nghĩ kĩ lại cũng thật uất ức.
Vừa về tới nhà, đã thấy cậu ba, bà hai cùng một cô gái lạ mặt ngồi ở bàn trà, hẳn là cô Mai.
Thanh Thủy cúi đầu :
- Má hai, anh ba....
- Tưởng mày.... - Quân vẫn còn cay cú chuyện Ngọc Thảo, nhưng mà dù gì cũng đã bị cô giật, mà anh cũng đã có con, không muốn so đo, liền hạ giọng. - Thôi về thì thôi, coi cưới hỏi gì cưới đi, sau này tao không thèm giành Ngọc Thảo với mày nữa. Tao có con rồi.Mai, đây là Thủy, em gái út của anh.
- Cô út. - Mai nhìn cô cười hiền hậu, so với vợ trước của cậu ba, Mai có vẻ vô hại hơn nhiều.
- Mợ ba. Đừng khách sáo, người một nhà cả. - Thanh Thủy nói một câu rồi cũng cười, gia đình dù gì cũng là gia đình, anh em có bất hoà thì cha má khó xử. Cô cũng chỉ muốn sống bình yên thôi.
Chi có bà hai là không chịu nỗi khi thấy con trai bị Thanh Thủy phổng tay trên, bà nghe nhắc tới lễ cưới thì ra vẻ bề trên nói :
- Nghe nói cô dâu mà không còn trinh là phải đi cửa sau đó.
Cô bình thản nhìn bà. - Má hai, cô ấy không còn trinh cũng là do tôi phá, sao phải đi cửa sau ? - Cô chẳng mảy may tức giận, vì cô sẽ giành quyền lợi cho cô gái của cô, không bao giờ để nàng phải luồn cúi.
Cô nói thêm, ánh mắt sắc bén nhìn bà hai :
- Ngọc Thảo của tôi, thiếu điều tôi chưa phá nát cổng chính ra mời cô ấy vào, má nghĩ sao đi cửa sau vậy ?
Bà ba cũng lên tiếng. - Chị hai, chuyện của tụi nó, để ông lo, chị đừng nói nữa.
Bà cả trề môi, thấy bà hai đang sượng trân liền nhún vai. - Quê hương....là chùm.....nhãn.....NHỤC.
- Chị....
- Chị chị em em gì, em ba, đi, chị em mình đi xuống bếp, sáng chị kêu sấp nhỏ nấu chè ngon lắm.
Bà hai lôi con trai vào phòng, hằn hộc :
- Rồi mày định im lặng chịu trận vậy hả ?
Quân bực mình. - Má ơi, cái nhà này đủ rắc rối rồi, má đừng kiếm chuyện nữa, để con với vợ con sống yên ổn đi. - anh khó khăn lắm mới có thể có con, không muốn chuốc thêm đau thương, nếu làm bậy, e rằng cả đứa con duy nhất của anh cũng không toàn mạng với Lệ Sa.
- Nó mà có con là.....
- Thôi thôi, tui không ham tài sản nhà này, má thôi đi. Má mà làm bậy, sau này có chuyện gì má tự gánh vác, tui không biết đâu.
Quân bực dọc đi ra ngoài. Anh chán ngán cái cảnh giành giật tài sản lắm rồi, vợ trước của anh là một tấm gương, cảnh cáo rằng đừng ai động vào người con gái của Thanh Thủy nữa, nếu má anh vẫn không giác ngộ, sau này bà ấy tự mình đi gánh nghiệp, anh không cách nào giúp bà được nữa rồi.
****
Lễ cưới của họ được tổ chức linh đình, làng trên xóm dưới ai cũng được mời, các quan lại lớn nhỏ đều có mặt để chúc mừng cô út Huỳnh gia.
Có kẻ chúc mừng, đương nhiên cũng có người dè bĩu Ngọc Thảo trèo cao. Nhưng nàng không để ý, nàng tự không thẹn với lòng là được. Miệng lưỡi thiên hạ nàng không cách nào quản hết được.
Trong phòng tân hôn, sau khi khách khứa đã về hết, Thanh Thủy loạng choạng say khướt đi vào, thấy Ngọc Thảo đang ngồi nép ở giường, cô mỉm cười đóng cửa rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, mềm mại gọi :
- Ngọc Thảo.....
- Dạ ? - Nàng đỏ mặt nhìn cô. Mùi rượu bay vào chóp mũi, khiến nàng không uống cũng say, không biết say rượu hay say tình ?
- Em đẹp lắm. - cô mân mê gò má nàng tán thưởng, thế là sau bao nhiêu năm vun đắp, tình yêu này cũng nở hoa rồi. Người con gái cô chọn trúng hồi thôi nôi đã thật sự là vợ cô. Cô hạnh phúc đến phát khóc.
Nàng dựa vào người cô, ôm lấy cần cổ trắng mịn của cô mà nói :
- Cảm ơn Thủy đã không bắt em đi cửa sau, làm cha má em không mất mặt với xóm giềng.
Cô còn tưởng là việc gì, cô hôn lên tóc nàng nhẹ nhàng. - Cô gái của Thủy, sau này cái gì tốt đều cho em. Sẽ không để em chịu thiệt thòi với ai hết.
Thanh Thủy nâng mặt nàng lên, kéo vào một nụ hôn nồng nàng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không kẽ hở, tới khi nàng đã hô hấp khó khăn mới luyến tiếc buông ra.
Cô dặn dò. - Trong nhà này, em nên né bà hai ra một chút. Còn mợ ba, thấy bả cũng tốt tánh, nhưng cũng hạn chế tiếp xúc đi.
- Em đã biết rồi. Thủy.....Thủy à.... - Nàng nhìn cô, ấp úng nói.
- Hửm ?
- Em.....em.....em rất thích trẻ con. - Nàng ngượng ngùng vẽ vẽ trên ngực cô, nhìn thấy Mai Phương có thai, mợ ba cũng có thai, nàng cũng muốn mang một đứa con của cô và nàng, muốn tận hưởng cảm giác thiêng liêng đó.
- Thủy cũng thích. Mình làm một đứa đi.
Nói rồi liền vật nàng ra, cởi hết quần áo trên người nàng quăng xuống sàn không thương tiếc.
- Thủy hư quá. - Nàng uốn éo, đánh vào bả vai cô.
- Em rù quến rồi dám nói Thủy hư, cho em chết.
- Ưm.....
Ngoài cửa, bà cả vô tình đi ngang phòng tân hôn liền đỏ mặt, vừa lúc bà ba cũng đi ngang, hai bà nhìn nhau.
- Em ba, em nghĩ chị có nên dọn phòng đi không, chứ kiểu vầy sao chị sống nỗi ?
- Chị thông cảm, vợ chồng son nó thế, mai em sẽ nhắc tụi nó ý tứ. - Bà ba che miệng cười.
- Chị muốn tịnh tâm lắm, mà tâm chị nó hỏng tịnh nỗi. Nam mô a di đà phật.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ là phải sủng [ThuyThao]
FanfictionAu: TranNguyen140499 ~ Nếu tgia không cho phép, em xin phép gỡ ạ~