- Cha, con muốn lấy thêm vợ, mau sinh cháu cho cha.
Cậu ba lên tiếng trong bữa cơm sáng với bộ mặt hết sức bình thản. Ngọc Thảo đứng đó chỉ lén trề môi một cái, nàng nhìn cô, cô nhướn nhướn mắt rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Ông Huỳnh ậm ừ. - Ờ, mày chọn đi rồi cha tính. - dẫu biết lúc này không thích hợp nhưng cũng không có lí do để cản.
Bà cả và ba ba chỉ xem như gió thoảng mây bay không thèm để ý tới, đàn ông đúng là lũ bội bạc. Mợ ba sống dở chết dở trong phòng, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo, còn cậu ba lại có thể đề nghị lấy thêm vợ với thái độ hết sức bình thường.
Ăn sáng xong, Thanh Thủy lẽo đẽo theo nàng khi thấy nàng cầm thau đồ ra bờ sông. Thấy nàng vò kĩ lưỡng cái mũ của mình, cô nhìn bầu trời nắng chang chang liền lên tiếng hỏi :
- Sao không để chiều hả giặt ?
- Thôi, giặt để cô út có cần thì đội. - Ngọc Thảo cười, cô út thích nhất cái mũ này, nên nàng mới tranh thủ giặt ngay, để khô sớm, có khi cô cần đến.
Thấy nàng trầm mặc, cô ngồi bệch xuống bên cạnh, lấy miếng bọt xà phòng vẽ vẽ lên mũi nàng chọc ghẹo :
- Đang nghĩ gì ?
- Cậu ba thật vô tình. Vợ bị như vậy chưa được ba ngày đã đòi lấy vợ mới. - Ngọc Thảo nghĩ có phải tất cả mọi người chồng trên đời đều như thế không, chỉ coi vợ là nơi giải quyết nhu cầu sinh lí và sinh con cho họ, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của họ. Ngọc Thảo đột nhiên cảm thấy sợ sệt cuộc sống hôn nhân hơn bao giờ hết.
- Tôi không có như vậy đâu. - Thanh Thủy nói bâng quơ, rồi lấy nước rửa vệt xà phòng trên mũi nàng.
- Em đâu có nói cô út.
- Cho dù Ngọc Thảo có ra sao, tôi vẫn chỉ thích một mình Ngọc Thảo thôi, không thay lòng. - Cô khẳng định chắc nịt, cô tuy bề ngoài cọc cằn nhưng bản chất lại mềm mỏng, cô đối với người cô yêu là nhất nhất chung tình, không vì họ gặp chuyện gì đó mà ruồng bỏ, nhất là với nàng.
- Cô út cứ chọc em.
Nàng đỏ lựng khuôn mặt.
....
Buổi cơm chiều, cậu ba vừa cầm đũa ăn được hai đũa liền nói với ông Huỳnh.
- Cha, con muốn cưới Ngọc Thảo.
- Khụ.....khụ.....nói cái gì vậy ? Con Thủy nghe được lại làm ầm lên. - Bảo Ngọc sa sầm nét mặt, may là hôm nay Thanh Thủy đi tiệc rồi, nếu không cô nghe được mấy lời này chắc chắn bữa cơm này cũng không cần ăn nữa.
Mai Phương ngồi bên cạnh bình thản ăn, vì em quá hiểu tính Thanh Thủy, thứ cô muốn thì đừng hòng ai giành được, cho dù bằng bất cứ giá nào, thủ đoạn nào cô cũng sẽ bất chấp. Mai Phương xoa bụng mình, hình như cũng đã lớn hơn một chút.
Bà hai nghe tới liền chột dạ, mọi thứ rắc rối của cái nhà này đều bắt nguồn từ Ngọc Thảo, nếu Quân cứ đòi lấy nàng, e rằng lại có chuyện, bà huýt tay con trai mình.
- Con ơi, hay thôi đi.
- Con không cần biết, con chấm Ngọc Thảo. Hai đứa chỉ là chủ tớ, có cái gì đâu. - Quân ăn vội chén cơm, vợ anh ta dù sao cũng không còn xài được, anh nhất định viết thư từ vợ trong nay mai, anh cũng chán ngấy cô vợ đanh đá đó rồi.
Quân mỉm cười nhớ lại cơ thể yêu nghiệt của Ngọc Thảo. Anh khẽ nuốt nước bọt.
- Con Thủy đâu ? - ông Huỳnh hỏi.
- Nó đi ăn tiệc ở nhà bạn rồi cha. - Bảo Ngọc trả lời cha mình, chị đoán chắc sắp sửa có chuyện lớn nữa rồi. Ai cha, con bé Ngọc Thảo kia là thần tiên phương nào phái tới mà làm Huỳnh gia trên dưới đảo điên hết vậy.
- Mai cha nói chuyện với nó. - Ông Huỳnh nói cho Quân yên lòng chứ ông hoàn toàn đoán được kết quả, ông biết Thanh Thủy yêu thích Ngọc Thảo, dễ gì đồng ý.
..
Thanh Thủy trở về gần nửa đêm, vẫn là Ngọc Thảo chờ cô ở cửa. Nàng chạm vào bả vai cô rồi ôm gọn lấy. - Cô út mệt hông ?
- Hông, có Ngọc Thảo hỏng mệt nữa. - Thanh Thủy nhè nhè vì rượu, dựa vào nàng.
Bảo Ngọc chờ cô từ chiều, cuối cùng cũng chờ được, chị chạy ra giúp nàng dìu cô vào nhà, chị to nhỏ bên tai.
- Thủy, tỉnh lại coi, nghe nè, thằng Quân đòi lấy Ngọc Thảo, cha nói sáng mai nói chuyện với em đó.
Ngọc Thảo giật mình, chiều giờ nàng lụi cụi dưới bếp, có hay biết gì đâu. Nàng kho chịu ra mặt, nhớ lại bộ dạng dê xồm, bội bạc của cậu ba, nàng cạo đầu đi tu cũng không thèm làm vợ của anh ta.
Còn Thanh Thủy nghe xong cũng chỉ cười híp mắt, bàn tay ôm lấy eo nàng chặt hơn chút.
- Cái gì ? Ha, em biết rồi, từ đây tới sáng còn dài.
Quân ngờ ngợ về câu nói của em gái mình, chị không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Thấy chị hai thộn mặt ra, Thanh Thủy cười, thì thầm vào tai Bảo Ngọc :
- Chị an tâm, chuẩn bị có em dâu út rồi.
- Yêu riết điên rồi. - Bảo Ngọc nhìn Thanh Thủy say xỉn đang được Ngọc Thảo dìu vào phòng liền lắc đầu mắng một câu.
Chật vật lắm mới đem được cô vào phòng, cô cứ lè nhè bên tai nàng không thôi, nàng cởi dép cô ra, điều chỉnh tư thế nằm cho cô.
- Cô út, để em lấy trà giải rượu cho cô út.
- Khỏi, lại đây. - Cô kéo ghị nàng ngược lại.
Sức lực quá mạnh làm nàng ngã nhào trên người cô, tư thế hết sức ám muội.
Thanh Thủy mơ màng nhìn người con gái đang nằm trên cơ thể mình, cô dịu giọng hỏi :
- Ngọc Thảo, có muốn làm mợ ba không ?
- Hong. Con hỏng có thương cậu ba. - Ngọc Thảo lắc đầu lia lịa, không dám cựa quậy, để mặc cô ôm mình.
Cô lật một cái, nàng liền bị cô đè bên dưới, dịu dàng cởi đôi guốc gỗ của nàng ra, cô chống tay hai bên, dò hỏi, mùi rượu thoang thoảng xộc vào chóp mũi nàng :
- Vậy có muốn làm mợ út không ?
- Chuyện này ? Con.....con.... - Mặc dù không uống rượu, nhưng mặt mũi Ngọc Thảo lại đỏ lừ lên. Nàng nghiêng mặt xoay sang hướng khác không đối diện với cô, sợ cô thấy khuôn mặt cháy đen vì xấu hổ của mình.
Thanh Thủy mân mê khuôn mặt xinh đẹp, môi hôn vào cánh môi nàng thật khẽ rồi nhón người dậy, đôi mắt cô mơ màn như mời gọi dẫn dụ.
- Trở thành người phụ nữ của tôi...có được không ? Ngay đêm nay.
- Nhưng..... - Ngọc Thảo khẩn trương, thần trí điên đảo, bàn tay chặn trước ngực cô, chuyện này đến quá đột ngột lần này tạm thời không thích ứng được. Ngọc Thảo đây là lần đầu tiên dây dưa cùng một người trên chiếc giường.
Thanh Thủy thấy nàng có vẻ cự tuyệt liền tức giận :
- Hay muốn gả cho cậu ba, muốn thì đi đi, đi đi.....đi.....
Ngọc Thảo nghe thế ngay lập tức mếu máo, tròng mắt đỏ hoe.- Hức.....con hỏng có mà, sao cô út cứ đuổi người ta đi quài zdậy ?
Ngọc Thảo nghiêng mặt qua, giọt nước mắt chảy xuống mặn đắng, nàng tủi thân nhìn lại bản thân mình :
- Có phải vì con nghèo hèn nên cô út cảm thấy cơ thể này rẻ mạt, muốn quăng đi đâu thì quăng đúng hông ???? Hư....hức....
Cô cắn chặt môi, sao lại nóng nảy nói ra những lời như thế, nói thế thì cô có khác gì mợ ba đâu, cũng đều xem nàng là loại con gái tầm thường có thể lên giường với người khác. Cô đánh vào gò má mình rồi dụi vào hõm cổ nàng :
- Nín nín, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi.....tôi thương.....
Cô đem môi nàng hôn đến điên dại, như muốn nuốt cả cơ thể nàng vào bụng.
Mà Ngọc Thảo cũng không phản kháng, cô là người nàng yêu, đương nhiên cơ thể này sẽ thuộc về cô, nếu nàng kháng cự, đồng nghĩa với việc nàng từ chối tình yêu của cô, khi đó cơ thể này đương không sẽ thuộc về người đàn ông tên Quân kia. Nghĩ tới cảnh bị anh ta áp trên giường, Ngọc Thảo nhăn nhó ra mặt.
Nàng vòng tay qua ôm lấy cổ cô mà kéo xuống.
Bàn tay cô ma mãnh cởi hết nút áo trên người nàng, cái áo tội nghiệp bị quăng xuống sàn không thương tiếc.
Hôm trước bọn họ dây dưa với nhau ngoài sau bờ sông, ánh trăng le lói làm cô không nhìn rõ được, hôm nay chân chính ở đây ân ái, cô kích động đến phát điên. Nhìn ngắm cơ thể trắng trẻo của nàng, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao thằng Tí ngay cả khi biết dây dưa vào nàng sẽ có chuyện mà nó vẫn đâm đầu vào, cậu ba cũng thế. Chính là do cơ thể nàng quá câu người.
Nghĩ đến người con gái của mình bị nhiều người tăm tia như thế, cô không hài lòng đánh mạnh vào mông nàng.
- Ưm.....- Ngọc Thảo bất mãn nấp dưới lồng ngực cô. - Cô út sao lại đánh em ?
- Em hư hỏng, dám làm nhiều người điên đảo nhu vậy ? - Cô lột cái quần dài của nàng ra, quăng luôn xuống sàn. Cô nuốt nước bọt, chết tiệt, yêu tinh, con người này chính là yêu tinh chuyển thế. Bây giờ có bắt cô đoạ vào âm tì địa ngục cô cũng cam lòng.
Bàn tay nhanh chóng đem cái yếm cởi bỏ, bầu ngực căng tròn hiện ra, đỉnh ngực hồng hồng non nớt như mời gọi cô cắn xé.
Thấy cô cứ nhìn mình như thế, Ngọc Thảo nhột nhạt che đậy lại. - Cô út đừng nhìn nữa.
Thanh Thủy bật cười. Không ngờ cô gái của cô đã trưởng thành đến mức này rồi, mông ra mông, ngực ra ngực, cô rất hài lòng, đem tay nàng ra rồi mau chóng bú mút lấy một bên ngực.
Ngọc Thảo căng cứng người, loại cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện trong đời, từng đợt mút của cô, đầu ngực nàng tê dại như bị kim đâm, cùng cực thống khổ nhưng cũng rất sung sướng. Nhưng không để bản thân phun ra những âm thanh xấu hổ, chỉ đành cắn chặt môi.
Thanh Thủy không hài lòng, buông ngực nàng ra, cạy mở miệng nàng mà hôn lấy.
- Không được cắn môi, môi này là của cô út hôn, Ngọc Thảo ở bên cạnh tôi không cần kiềm nén, thoải mái thì nói thoải mái, khó chịu thì nói khó chịu, không được giấu.
Ngọc Thảo rươm rướm nước mắt nhìn cô, thì ra không phải ai cũng bạc tình bạc nghĩa, không phải ai cũng xem chuyện giường chiếu là nhu cầu, Thanh Thủy đem chuyện này là cầu nối cho mối quan hệ này, cô lúc nào cũng để ý tới cảm giác của nàng như thế.
Ngọc Thảo cảm động gật gật đầu.
Thanh Thủy tháo luôn vật thể cuối cùng trên người nàng, Ngọc Thảo xích loã dưới thân cô, xấu hổ lấy cái chăn che mặt.
Cô mở to hai chân nàng ra, mặc dù cùng là nữ nhân, nhưng cô lại thất thần khi nhìn thấy vùng đất cấm của nàng. Nó xinh đẹp mỹ miều làm sao.
Cô khẽ đưa tay chạm lên vùng cỏ dại, ngón giữa len lỏi vào bên trong, hai phiến thịt hồng hào mời mọc.
- Cô....mmmm.....cô út....đừng như vậy nữa mà. - Ngọc Thảo sắp khóc tới nơi, chỗ đó trước giờ chưa ai chạm vào khiêu khích như vậy, cảm giác vừa lạ lẫm vừa sợ hãi, mắt nàng rưng rưng.
Cô nhìn vào nơi đó, hồng hào non nớt, chưa từng bị ai khai phá, cô nuốt khan. Hai ngón tay bắt đầu xoa lấy....
- ưmmm.......
Cơ thể dậy lên khoái cảm, Ngọc Thảo ưỡn cong người tiếp nhận, cảm thấy giữa hai chân đã tiết ra chất lỏng liền cắn răng lại run run.
- Ngọc Thảo, chuẩn bị tốt chưa ? Sẽ đau một chút, nhưng...tôi sẽ nhẹ nhàng.....
Lời dẫn dụ như thế hỏi ai không xiu lòng, Ngọc Thảo gật đầu bám vào lưng cô, móng tay cào muốn tróc da người ta.
Hai chân nàng bị cô dạng ra rộng hết cỡ, nàng điều chỉnh lại hơi thở, thả lỏng, thả lỏng, nàng tự nói với bản thân như thế.
Nàng cảm nhận ngón tay cô đang chen vào, từng chút một, từ từ....sâu vào....đến khi lấp đầy hết khoảng trống kia.
- aaa.....ưm..
Nàng vô lực, đau quá, nàng ngọ nguậy thân dưới, nhìn cô mếu máo.
- Ngoan ngoan, sẽ không đau nữa.
Cô vẫn giữ ngón tay như thế, chôn sâu trong cơ thể nàng, dòng máu nhàn nhạt chảy ra bên ngoài đập vào mắt Thanh Thủy, cô hôn nồng nàn lên đôi mắt người ta, người con gái vừa bị cô biến thành người phụ nữ của riêng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ là phải sủng [ThuyThao]
FanficAu: TranNguyen140499 ~ Nếu tgia không cho phép, em xin phép gỡ ạ~