Chương 14: Đi chơi (2)

86 12 8
                                    

"À mà ta đang đi đâu đây Phong?"

"Lên siêu thị chơi xu, đọc sách và ăn kem."

"Ấy vui thật nha, mày đạp nhanh nhanh lên Phong ơi!" - Trong sự phấn khích, tôi tự dưng hạ giọng xuống.

Chưa từng có trong lịch sử một câu nói nào nhẹ nhàng, háo hức như thế này mà được thốt ra từ miệng tôi. Tôi cũng bất ngờ nữa mà. Tế bào nào trong người tôi hôm nay quên uống thuốc vậy? Ai biết!

***

"Cố lên, một hai Phong cố lên." - Tôi, nhỏ và Đạt hú hét.

Trong sự căng thẳng lẫn sự phấn khích khi Phong vừa mới bỏ hai đồng xu vào, nhỏ Tú Vi lại nhân cơ hội cầm hai bàn tay của anh Khang vỗ vỗ vào nhau, ánh mắt nhỏ như biết nói: "Vỗ tay đi anh, sao anh không vỗ vậy?". Không chỉ người được nhỏ cầm tay mà tôi – người chứng kiến từ đầu đến cuối cũng cảm thấy vô cùng sốc.

‘Ấy ơi, ấy làm vậy người ta ngại đấy!’.

"Mày không gắp được biết tay tao!" - Cổ vũ tinh thần hệ điều hành cô chị gái quyền lực, chị Phương giơ sẵn tay lên cao vào thế chuẩn bị véo tai thằng em trai nhỏ khiến bọn tôi cười như được mùa.

Khổ nỗi, em trai chị cũng không còn nhỏ như chị tưởng nữa, cậu ta cao hơn chị một phẩy năm cái đầu nên chị quay sang than nhỏ với chúng tôi: "Mỏi nách quá!" khiến bọn tôi lại có dịp cười hả hê.

"Rơi mất rồi, cái máy gắp thú này đều thật đấy!" – Tôi thở dài thườn thượt.

"Cái thằng này, chẳng được cái tích sự gì hết. Có mỗi việc gắp móc khóa con cún cho em dâu tao mà cũng không thành." - Cánh tay mỏi lừ của chị Phương cuối cùng cũng có chỗ để sử dụng, chị kéo mạnh tai của Phong nhưng tuyệt nhiên cậu ta chẳng kêu la gì.

Không chỉ véo mà chị còn mượn lực kéo cả thân người mét tám ra khỏi chỗ gắp khiến tôi xót xa thay Lâm Phong. Nhưng chợt nghĩ lại, lúc anh tôi chưa đi học đại học xa nhà, anh cũng hay véo tai tôi như thế, cảm giác đó tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Tôi xuýt xoa: "Hóa ra dù là chị hay là anh cũng dạy dỗ em mình bằng cách bạo lực đấy." rồi bỗng cảm thấy thương xót cho Phong, phận làm em giống tôi mà...

Nhưng mà... "em dâu" trong lời của chị Phương là ai cơ, Phong đề nghị giúp tôi gắp con cún ấy mà, chắc là chị Phương líu lưỡi thôi nhỉ?

Chỉ là tôi không biết, ở mặt bên kia của sự thật lại ẩn giấu một sự tình chỉ có hai chị em nhà này biết...

"Sao chị véo tai em mạnh vậy?"

"Diễn phải diễn cho tới chứ. Mày muốn người thương xót thì phải cỡ này trở lên thôi!"

"Nhưng mà đau..."

"Nín dứt!"

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn con cún trong máy gắp với sự khao khát muốn có được, nhưng nhìn lại, trong tay tôi chỉ còn hai đồng xu cuối cùng. Tôi thở dài chán nản.

Bỗng, một bàn tay ấm áp lấy đi hai đồng xu ấy:

"Mày cứ tin tưởng ở bố mày."

"Tao hết xu rồi đó, mày đừng..." - Giọng tôi nói như sắp khóc, tôi tiếc xu lắm.

"Nè!"

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ