Chương 19: Kỉ niệm

71 11 0
                                    

Trưa hôm ấy, tôi tâm sự với bố mẹ về việc tôi làm bài thi Toán không tốt. Bố gắp một miếng thịt to vào bát tôi, nhẹ giọng an ủi, xoa dịu tâm trạng đang gần như sụp đổ của tôi.

Mẹ tôi cũng hỏi chuyện về cậu bạn lúc sáng gọi điện cho mẹ xin phép đưa tôi đi chơi, tôi nhận ra mẹ đang nói đến Lâm Phong liền thoáng bối rối. Nhưng lời tiếp theo của mẹ khiến tôi như mở cờ trong bụng:

"Thằng bé trông có vẻ lễ phép đàng hoàng lắm. Hai đứa đang yêu nhau hả Sa?" - Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, tôi chẳng tìm thấy một tia gay gắt nào trong mắt mẹ cả, sự lo lắng trong lòng được dập tắt hoàn toàn.

"Dạ không ạ, bọn con là bạn cùng bàn. Phong cũng là người kèm con môn Toán đó, mẹ quên rồi ạ?"

"Mẹ làm sao quên được. Con lớn rồi, mẹ không cấm con yêu đương đâu, yêu mà biết thúc đẩy nhau học tập tiến bộ thì mẹ không quản đâu bé yêu."

"Bố với mẹ con cũng là mối tình học trò đến nay đó."

Tôi khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên chủ đề này xuất hiện trong bữa cơm của gia đình tôi. Tôi càng ngạc nhiên hơn với thái độ của mẹ, mẹ tôi cho phép yêu đương ư?

Không dám suy nghĩ nhiều vì sợ sẽ buột miệng để lộ sơ hở gì đó, dù sao trước mặt tôi là hai FBI kì cựu, nên tôi chỉ ậm ờ cho qua, không muốn tiếp tục nói chuyện.

***

"Sa thích bạn ấy phải không?"

Tôi giật bắn người, quay sang bên cạnh. Mẹ tôi đã mon men đi lại bồn rửa chén từ khi nào. Chiếc bát tuột khỏi tay, va chạm cạch cạch tôi mới hoàn hồn sau câu hỏi của mẹ.

Tôi né ánh mắt trìu mến của mẹ: "Dạ... dạ không ạ."

"Mặc dù miệng con bảo không nhưng tình cảm thật sự đã chảy ra từ trong mắt con rồi. Bé yêu của mẹ, con vốn sinh ra trên cuộc đời để tìm tình yêu mà. Cứ dạn dĩ lên con nhé, tuổi 17 chỉ có một thôi này."

Mẹ tôi nói xong liền quay người đi, để lại tôi với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Rửa xong bát đũa, tôi đã thấu tường lòng mình.

Thanh xuân của tôi vốn mục ruỗng nhưng đã được lấp đầy bởi bảy người bạn. Đặc biệt là Phong - cậu chàng chiếm cả tâm trí lẫn trái tim tôi tuổi 17. Tôi cũng không muốn cậu ấy trở thành sự nuối tiếc năm 17 của tôi đâu...

Nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi ý nghĩ, tôi chẳng biết làm gì để sau này không giận bản thân mình hèn nhát. Tôi cầm máy lên, thanh thông báo hiện Lâm Phong đã gửi tôi một tin nhắn từ một tiếng trước.

[Tao về nhà rồi.]

Tôi thả tim, nhắn lại một câu để cuộc trò chuyện không đi vào bế tắc:

[Đi chơi tiếp chứ?]

Bên dưới tên cậu ta là dòng chữ "Đã hoạt động 50 phút trước" khiến tôi hơi hụt hẫng. Bỗng, màn hình nhảy lên một tin nhắn mới, trái tim tôi cũng theo đó nhảy lên một vệt vui mừng:

[Lúc nào vậy la muse?]

[Bây giờ!]

Không biết lấy sự tự tin ở đâu mà tôi nhắn rất hùng hồn. Phải biết bây giờ là mười hai giờ rưỡi trưa rồi đấy!

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ