Chương 16: Chủ nợ, con nợ

80 10 12
                                    

"Được bé Rùa chở mãi, tao thèm khát cảm giác được bé Thỏ rước quá Phong ạ!"

Chỉ mất ba giây để Lâm Phong bắt được sóng của tôi:

"Mày thích chậm mà chắc hay thích nhanh mà tai nạn?"

"Thích Phong."

Nói xong tôi không thể tránh được sự ngượng ngùng. Tôi cúi gầm mặt, cố che giấu gò má đã ửng hồng.

'Phong hiểu thì không sao, lỡ đâu... cậu không hiểu thì lớn chuyện rồi!'

Tôi đặt tay lên trán, thử xem bản thân đã hết bệnh chưa. Trán tôi có nóng đâu nhỉ?

Lâm Phong im lặng khiến tôi càng ngại hơn. Nhưng bỗng một giọng người nho nhỏ từ đằng trước lọt vào tai tôi, kèm theo câu nói dí dỏm:

"Ừm, mày thích thì tao chiều."

Chiếc xe đạp đi nhanh hơn, bỏ lại cặp đôi Khang và Vi ở phía sau. Nhưng tôi chẳng thấy áy náy với nhỏ chút nào, bởi trong lòng tôi đã phát đi phát lại câu nói của Phong rồi.

Còn gì hạnh phúc hơn được người thương chiều cơ chứ!

Ngày thường đi học tôi hiếm khi đem điện thoại lắm, nhưng hôm nay có điện thoại trong tay rồi, tội gì tôi không lưu giữ lại khoảng khắc được Phong đèo về cơ chứ.

Nghĩ rồi tôi liền móc chiếc điện thoại trong túi, xoay ngang lại. Nhưng khổ nỗi, tôi là một đứa không đam mê bộ môn quay phim chụp ảnh. Cấm máy trong tay mà chẳng biết nói gì, tôi đành quay cậu chàng trước mặt. Lỡ bấm nút quay rồi nhưng tôi vẫn hỏi xin ý kiến của cậu ấy:

"Phong ơi, tao quay mày được không?"

Phong đồng ý rồi, tôi càng được nước lấn tới. Tôi bấm quay ngược camera lại, quay chiếc xe đạp đằng sau rồi bình luận:

"Xem kìa, xem kìa, nhỏ Tú Vi nay bày đặt ngồi một bên, chắc anh Khang phải gồng lắm mới giữ thăng bằng được đây..."

*Haha*

"Anh ta chở Tú Vi trăm vòng cũng không mất sức đâu la muse ơi!" - Phong cười cười, nói.

Tôi tung hứng, khen anh ấy mấy câu nhưng vô tình lại trúng tim đen của Phong:

"Anh Khang chở nhỏ vẫn đi nhanh lắm mày ạ!"

"Này này, tao đạp chậm vì sợ mày trúng gió, mày lại đi khen người khác hả?"

Nhận thấy Lâm Phong đã căng, tôi bật cười, nhưng vẫn không ngừng trêu chọc khiến cậu ta hơn giận dỗi:

"Xe ta sắp bị đâm sau mông rồi Phong ơi!"

***

Hai chiếc xe đạp ngênh ngang đậu trước một căn nhà nằm gọn trong ngách nhỏ. Tôi nhảy xuống xe, mò mẫm trong túi nhưng chẳng thấy chùm chìa khoá quen thuộc.

"Chìa khoá nhà mày để đâu rồi Sa! Tao không muốn muỗi làm thịt tao ở ngoài này đâu." - Tú Vi bảo.

"Mày đừng giục, Nhiên cuống đó." - Phong đỡ lời giúp tôi.

Nhưng câu này khiến nhỏ không vui, nhỏ nhìn hai đứa tôi thấu cả xương thịt rồi nhưng vẫn cười giả lả hỏi:

"Mày là gì của bé Sa nhà tao mà dám cắt ngang lời vợ chồng tao đang nói hả?"

[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ