Chương 4: Bánh kem

132 19 0
                                    

Buổi tuyển chọn được diễn ra vào 2h chiều hôm nay nên buổi sáng tôi ra bất lực khi phải chạy đi chạy lại giữa phòng học và phòng clb. Yến Nhi thấy tôi thở hồng hộc thì đi lại hỏi han:

"Bé Kẹo ơi, đừng chạy nữa. Mệt chưa?"

"Huhu mệt quá đi, không ngờ lại mệt như vậy." tôi tựa vào người Nhi, khóc than. Thấy thế thằng Tuấn đi qua chọc ghẹo nên nỗi đau của tôi: "Ngu, qua B2 mà gọi anh yêu của mày đi."

Anh yêu? Ai cơ?

Tôi nhăn nhó khó hiểu, tỏ ra rằng mình đéo thích thú tí nào với trò đùa của nó nhưng thằng này nó đần không hiểu ý tôi biết là đẹp trai nhưng ngu đéo chịu được. Yến Nhi thấy tôi khó chịu cũng vỗ tay tỏ ý kệ bà nó đi, đừng quan tâm.

"Xin lỗi, sao căng thế? Mày nhăn nhó thế thằng Huy g i ế t tao chết." Tuấn quay mặt ra nhìn ra sau lưng tôi.

"Có chuyện gì thế?"

Giọng Huy vang lên bên tai tôi, tôi giật mình quay lại nhìn nó. Trông nó có vẻ không phải là không hiểu chuyện gì, tôi cũng lắc đầu cho qua không muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Từ lúc thân thiết với nó hơn tôi đã nghe được vài thông tin không đáng nghe, ví dụ là vài mấy em khối dưới tìm tôi nói chuyện? Hay là mấy chị khối trên muốn gây sự với tôi? Nó có vẻ nhìn ra được tâm sự của tôi nên cứ bám đuôi tôi suốt, nhìn ngoan như cún con vậy.

Thật ra nhiều lúc tôi cũng đắn đo về việc đang thân thiết với Huy hơn, do nó có quá nhiều các mối quan hệ mà tôi không ngờ tới tôi biết Huy nằm trong "thập nhị long" của trường tôi. Nói ngắn gọn thì đó là hội mang sự quyền lực và hơn hết là giàu, hội này nổi tiếng nhưng cũng rất kín tiếng một năm cũng gây ra vô số tai họa cho nhà trường. Tôi đường đường là phó bí thư toàn trường của khối 11 hơn hết tôi cũng không muốn bị vướng vào rắc rối của "thập nhị long", tôi cũng muốn nói chuyện tử tế với nó nhưng tôi muốn hỏi thì nó lại lảng tránh sang chuyện khác.

"Huy, mày nghiêm túc nghe tao nói nhé." tôi dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó.

"Mày làm tao sợ đấy Kẹo ơi." nó nhăn nhó, mếu máo nhìn tôi.

"Mày nằm trong "thập nhị long" phải không?"

"Ừ, sao thế?"

Nó thản nhiên gật gù trả lời tôi, tôi cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi của nó, bình tĩnh trả lời nó: "Không có gì đâu, tao chỉ thắc mắc thôi."

"Mày đừng lo, tao vào "thập nhị long" do bố tao bảo thôi."

"Hả? Sao cơ?"

"À quên không nói với Kẹo, bố tao là hiệu trưởng trường, bố tao bảo vào để dẹp hội." đôi mắt nó rũ xuống, xoa đầu tôi.

Nghe thế tôi như nhẹ lòng hơn hẳn, cũng chẳng còn hoài nghi hay thắc mắc gì nữa. Dạo gần đây, nó rất rất rất thân với tôi đến nỗi đặt biệt danh "Kẹo" cho tôi vì tôi chỉ lỡ lời với nó hôm trước rằng tôi thích ăn kẹo, đồ ngọt. Nó là người đầu tiên gọi tôi như vậy, dù ban đầu có hơi gượng gạo nhưng tôi cũng nhanh chóng thấy quen hơn chính thế mà bạn bè hay trêu chọc tôi, nhưng vẫn còn có người thân thiết gọi tôi bằng cái tên như thế.

Trước đây tôi từng không có bạn bè, không một mối quan hệ thân thiết nào. Lúc đó dù nhà tôi có khá giả như thế nào thì mấy đứa trong lớp vẫn trêu chọc, bạo lực tôi chỉ vì tôi thích một bạn nam trong lớp, vì tôi quá học giỏi. Vậy nên khi lên cấp 3 tôi đã cố gắng hòa nhập với bạn bè, muốn quên đi quá khứ. Không tránh khỏi việc vẫn còn vài đứa cùng lớp chung trường, ví dụ như Trà My - con bé là đối tượng hay liếc xéo tôi hồi còn học cấp 2 dù không bạo lực tôi nhưng lại có những lời lẽ thô tục, khiêu gợi với tôi.

Bỏ qua chuyện này, tôi không muốn để người ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng như xác chết thế này. Huy thấy tôi ngơ ngác liền lay người tôi, nghiêng đầu về phía tôi: "Mày sao thế? Bệnh hả?"

"Tao không sao, tại sáng giờ chạy đi chạy lại nên hơi mệt chút thôi." tôi đáp nhẹ bâng như không phải đều to tát gì nhưng nhìn vẻ mặt của nó nhăn nhó khiến tôi khó hiểu: "Gì thế? Sao mày lại khó chịu?"

"Đi, tao dẫn mày đi ăn chút gì đó."

Nó kéo lấy tay tôi dẫn tôi đi tiến vào canteen trường, băng băng qua hành lang của các lớp thời gian như được tua chậm, tôi ngậm ngùi trước những ánh mắt dò xét của mọi người dù Huy bảo tôi đừng để tâm nhưng tôi không thể. Tôi rất dễ rung động cũng rất dễ chán vì người ta nói xử nữ tháng 9 là một redflag phải không?

Thế Huy vẫn nắm tay tôi kéo tôi xuống canteen cho bằng được dù tôi nói tôi không đói, không muốn ăn nhưng nhìn nét mặt quả quyết của nó tôi biết mình chẳng thể cản nổi nó.

"Kẹo, mày thích ăn gì?" nó vẫn khư khư nắm lấy tay tôi.

Tôi chớp chớp mắt vài cái, tỏ ra mình rất ngoan ngoãn sẽ không chạy đi đâu cả nhưng nó vẫn búng nhẹ trán tôi tỏ ý không buông tay. Nuốt cơn tức đang dâng trào tôi chỉ vào hàng bánh kem dâu tay đằng kia, Huy cũng thuận mắt nhìn theo.

"Mày ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung." nó nhắc nhở tôi, nó sẽ quay lại ngay thôi đừng đi đâu cả.

Tôi ngồi xuống ghế lẳng lặng nhìn theo bóng lưng to lớn của Huy đang dần đi xa, rũ đôi mắt xuống chợt cong môi cười nhẹ. Không lâu sau thì nó quay lại với đĩa bánh kem cùng một ly cà phê đen và một ly trà, tôi dùng đôi mắt thể hiện cảm xúc hứng thú, chờ đợi của mình nhìn người con trai đang tiến lại gần.

"Mày không ăn hả Huy?" tôi đưa miếng bánh kem lên miệng mình, vẻ mặt vui vẻ khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của chiếc bánh.

"Tao không thích đồ ngọt." Huy lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn tôi ăn.

"Mày ăn thử đi, không ngọt lắm đâu."

Tôi nâng miếng bánh đang nằm gọn trên chiếc thìa, đang dần tiến gần đến miệng nó, nó có hơi chần chừ nhưng có lẽ do nhìn được vẻ mặt hớn hở, mong chờ của tôi nên nó cũng chầm chậm ăn miếng bánh được tôi đút cho. Tôi thắc mắc, nhìn chằm chặp nó:

"Sao sao? Ngon đúng không?"

"Ừm, ngon thật."

Đôi đông tử của Huy chứa đựng toàn hình bóng tôi, mắt nó đẹp cực! Là đôi mắt tam bạch lấp lánh, tôi thích đôi mắt của nó. Dù đang ăn bánh nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được những ánh mắt đang soi mói chúng tôi, có lẽ họ thắc mắc sao một đứa như tôi lại có thể thân thiết với Trịnh Nguyễn Thế Huy như vậy phải không? Đơn giản thôi tôi là con gái của ông trùm bất động sản, là một cô gái không có gì ngoài tiền và nhan sắc, vậy nên cứ việc soi mói thoải mái.

Ôi dào, tự khen chính mình cũng tự hào lắm đấy!

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ