Chương 5: Thế Huy's Pov

190 17 3
                                    

                     Em, Vũ Ngọc Anh.  

Từ lần đầu gặp Ngọc Anh tôi đã rất thích em rồi, bề ngoài em là người luôn vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi tôi thực sự muốn trở thành sự ưu tiên của riêng mình em, Vũ Ngọc Anh!

Tôi không phải là thằng trapboy như bao người tưởng đâu, tôi chỉ là một người bình thường là một người sống trong nhung lụa, cần đi lùi để đến đích. Tôi đối xử với mọi người có lẽ sẽ lạnh lùng hơn so với khi nói chuyện với em, vì em là ngoại lệ của tôi!

Ngọc Anh khác với những người con gái khác mà tôi đã từng tiếp xúc, em không ngần ngại chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống dù em muốn kể rằng hôm nay có con kiến bị người khác đè bẹp đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn em nói chuyện với tôi một cách tự nhiên. Em không phải người có nhiều định kiến, em đối xử với ai cũng đều như vậy điều đó khiến tôi thích ở em. Em thích âm nhạc tôi sẽ cũng thích cùng em, em thích người biết chơi guitar tôi cũng biết chơi. Tôi sẽ làm mọi thứ để em mở lòng đón nhận tôi.

Việc tôi gia nhập "thập nhị long" thì cả trường biết, còn việc tôi tham gia vì mục đích gì chỉ mình em hiểu rõ. Cái hội đáng được nhà trường xử phạt gay gắt, tôi không muốn em quan tâm đến hội đó chút nào. Tôi không hiểu rõ em nhưng tôi sẽ cố gắng, em nhỉ?

*******

Tôi thấy em qua dòng người trên sân trường, em cười đùa với bạn bè của em rất vui vẻ, ghen tị quá. Có phải tôi nhìn em chăm chú quá nên dễ bị phát hiện lắm đúng không?

"Trịnh Nguyễn Thế Huy!"

Em từ xa chạy tới chỗ tôi, bất cẩn lại vấp ngã, em lại sa vào lòng tôi rồi. Em tính sao đây?

"Chạy từ từ, ngã bây giờ." tôi nhẹ nhàng đỡ lấy em đang nằm trọn trong vòng tay tôi.

"Hì hì may mà mày đỡ tao."

"Tâm trạng đỡ hơn chưa?"

"Tao tốt hơn rồi, chỉ có mày mới chiều tao thế này thôi đấy Huy ơi."

Bé Kẹo lại nũng nịu trước tôi rồi, cứ như em bé ấy muốn mãi cưng em như vậy đến suốt đời thôi. Tôi cười trước câu nói ngọt lịm của em, em cũng cười, tôi thực sự muốn cho mọi người biết em quan trọng với tôi như thế nào nhưng tôi sợ em khó chịu mà tránh né tôi.

"Hmm, bạn Huy đã sẵn sàng cho buổi tuyển chọn cho chiều nay chưa?" em nghiêm túc, hất cằm hỏi tôi.

"Ơ tao tưởng tao được tuyển thẳng mà Kẹo ơi."

Cuộc đời tôi chưa bao giờ chưng cái vẻ mặt đó ra đâu đấy, nhưng em thì lại khác. Em cười tôi kìa, cười nghiêng ngả cả người, mọi người đi qua đều nhìn chúng tôi đều khó hiểu chắc kiểu thằng này làm trò gì mà con nhỏ đó cười ghê gớm thế? Mấy thằng bạn tôi đi qua cũng liếc mắt nhìn và thêm đôi lời "nhắn nhủ".

"Mẹ chúng mày, rải cơm chó giữa sân trường thế à?"

"Tưởng Thế Huy thế nào? Hóa ra né các em khác vì đây sao?"

"Anh em với nhau tí chia sẻ tí kinh nghiệm nhé."

Tôi cũng cười cho qua những câu "nhắn nhủ" của mấy thằng bạn. Em cười một thôi một hồi rồi vỗ vai tôi, nghiêm túc dặn dò:

"Chiều nay nhớ đến đúng giờ nghe chưa? Không là chị đây dỗi là không dỗ được đâu, biết chưa hả?"

"Vâng, em biết rồi thưa chị Kẹo."

"Ngoan thế Huy ơi, chiều về đi ăn tao bao! Không được từ chối, đây là phần thưởng dành riêng cho Huy đó nha."

Thấy em cười tủm tỉm, e thẹn tôi cũng sảng khoái nói "Okay" với em, nghe xong em cũng không khó xử như ban nãy nữa. Nhìn em hiền thục, nhẹ nhàng thế thôi chứ đôi lúc điên lên đéo ổn tí nào nhé.

Em nhảy lên muốn khoác vai tôi nhưng không tới, tôi bật cười:

"Lùn mà còn đòi khoác vai anh đây sao?"

"Xí có 1m85 mà tự hào quá ha!"

"Kẹo cao có 1m58 mà còn bày đặt."

Tôi hơi cười nhếch mép nhìn em, tôi vẫn khom người xuống để em khoác vai tôi nhưng em lại khoác lấy tay tôi, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng nhìn vẻ mặt mãn nguyện của em tôi cũng không phản kháng. Tôi thích cách em chủ động với tôi, dù tôi có trêu chọc em nhưng em luôn nhượng bộ tôi, em luôn khiến tôi cười, luôn khiến cuộc đời tôi bớt tẻ nhạt đi được đôi phần, em là vậy, em là người mà tôi yêu...

Em là người mà thần thánh phái đến bên cuộc đời tôi phải không? Sao mỗi lần tôi nhìn em tôi lại nhìn ra quá nhiều nỗi bất hạnh trong quá khứ của em vậy? Em đã trải qua những gì và điều gì khiến em có thể luôn tươi vui trước cuộc đời tẻ nhạt, vô tâm này vậy? Em có thể nói cho tôi nghe không, Kẹo ơi? Em biết vì sao tôi muốn làm bạn với em không, em có nhớ không? Tôi là người mà em biết nhưng có lẽ em không nhớ ra tôi hay em không để tôi tồn tại trong kí ức của em hay em muốn quên đi toàn bộ kí ức đau buồn của quá khứ? Tôi thương em quá, Kẹo ơi..., tôi không thương hại tôi thương yêu em. Em đau một tôi đau mười em ơi, em đừng cười như vậy nhìn em càng tủi thân hơn. Cứ nhớ về chuyện đó tôi lại càng yêu em hơn, tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn cuộc sống sau này của em phải thật hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười kể cả khi tôi không còn bên cạnh em nữa, được không?

Tôi không nhớ rõ cuộc gặp gỡ 7năm trước đã diễn ra như thế nào nhưng tôi vẫn nhớ rõ hồi đó em là một cô bé toát lên vẻ trầm và bí ẩn. Là một cô bé thắt bím hai bên, mặc đồng phục đi cạnh là mẹ em, em rất giống mẹ nhất là giọng nói, có chút trầm bổng, thanh cao. Lúc đó tôi ghét học lắm cứ khóc oà lên không muốn đi học nhưng em lại đi đến đặt vào tay tôi một chiếc kẹo  sữa, đó là lần đầu tôi gặp em, là lúc tôi thấy được em là người quan trọng trong cuộc đời của tôi. Không lâu sau tôi chuyển trường, mãi đến tận hè năm lớp 8 tôi mới được lại em, lúc gặp lại em đã cao hơn, không còn thắt bím nữa mà buộc đuôi ngựa. Tay ôm vài quyển sách lướt qua tôi, hương dâu tây thoang thoảng lướt nhẹ qua những giác quan của tôi, vẫn là nét trầm ngâm và bí ẩn đấy. Lần thứ ba tôi gặp lại em là lúc ở quán cafe mèo, lúc em ra bắt chuyện với tôi em không biết cảm xúc lúc đó rối bời và hồi hộp thế nào đâu. Là cảm giác mà sau bao lâu tôi mới gặp lại em, rất nhớ em, em biết không? Thật may, bây giờ em đã và đang ở bên tôi rồi mong sao mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến cuối đời của tôi. Sau bao lâu đi nữa thì tôi vẫn yêu em, rất nhiều,...

Tôi nguyện yêu em đến chết.

Tôi yêu em, Vũ Ngọc Anh. Tôi sẽ không để em cô đơn đâu, em nhé?

_________

Mọi người có biết chương này Thế Huy của chúng ta có quan hệ thế nào với Ngọc Anh không?

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ