Chương 9: Rung động

79 16 2
                                    


Cuối tháng 10 này, chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra giữa học kì 1 tất cả các môn thì tôi cũng đã nắm rõ được ma trận và thuần thục các cách làm nhưng toán thì không như thế. Tôi bắt đầu chạy gấp rút ôn nhiều đề toán cùng một lúc nhưng chỉ nhận lại được lẹt đẹt 6,7điểm vì thế tôi đã nhờ Thế Huy giảng dạy lại và điểm số cũng từ đó mà tăng lên một chút. Cô Thúy cũng bất ngờ về sự tiến bộ nhanh chóng này của tôi và khuyến khích tôi: "Cứ thế phát huy nhé!"

Và kì thi cũng trôi qua một cách chớp nhoáng, điểm toán của tôi là 8,5 trên cả sự kì vọng của tôi. Phải cảm ơn Thế Huy rất nhiều, cảm ơn đã kiên nhẫn giảng bài cho tôi, ờ thì đôi lúc tôi có hơi đần nhưng bạn vẫn hết mực giảng lại cho tôi, yêu quá cơ! Sau kì thi giữa kì thì là hoạt động ngoại khoá của nhà trường vào cuối tháng 11, các CLB cũng bắt đầu chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, kịch, trình diễn thời trang...Hmm, tôi đang phân vân xem CLB mình thì nên lựa chọn tiết mục văn nghệ gì cho nó cháy và bốc nhất trường hôm đó. 

"Ey, hay là clb mình nhảy Magnetic đi trend đang hót mà.." con bé Như Loan nêu ý kiến.

"Mày xàm, tao cho mày lên một mình." nhiều lúc vô tri dễ sợ luôn.

" Không thì nhảy mashup hoặc gẩy guitar điện mới cháy thôi!" tôi bỗng đứng bật lên làm ai cũng hú hồn con chồn, một ý tưởng mới lạ len lỏi vào tâm trí tôi.

"Chúng mình sẽ gẩy guitar trước rồi thêm vào vài con beat thêm xíu nhạc Kpop đằng sau nữa là chuẩn bài!" tôi chép miệng, tự vỗ tay khen ngợi bản thân thông minh, sáng suốt. 

"Dám cá là mày làm được không? CLB mình làm gì có ai gẩy được guitar điện?" thằng Việt Anh lên tiếng.

"Ai bảo không có! Thiên tài đấy, chờ xem." tôi khẳng định chắc nịch.

"Ừa! Tao chờ màn bóc lột từ mày." Hà Anh phản bác dõng dạc, con bé trông có vẻ không mong chờ gì vào ý tưởng của tôi.

Hôm nay Huy không đến họp cùng CLB vì vướng lịch học buổi tối của nó, vừa họp xong thì tôi thấy Huy từ phía xa đi tới.

"Họp xong rồi à? Họp về việc gì thế?" Huy mở lời hỏi tôi.

"Ừm! Đang lấy ý kiến của mọi người là chọn tiết mục văn nghệ nào thì hợp ấy mà còn về sau thì toàn chuyện phiếm  thôi à." tôi vừa trả lời vừa được Huy cài quai mũ bảo hiểm cho.

"Thế thôi á? Vậy chọn tiết mục được chưa?"

"Tao tính hỏi mày nè."

"Hỏi tao gì cơ?"

"Tao tính cho mày gẩy guitar điện ý!"

"Mày làm thế không sợ tao hút gái quá à? Tao bị cướp mất thì sao?"

Ý gì đây? Thế Huy nói vậy là có ý gì? Hàm ý sâu bên trong là gì? Cơ mà tôi với Huy không thân đến nỗi người khác nghĩ chúng tôi là người yêu đâu nhỉ? Tôi cứ có cảm giác tôi với Huy đã gặp nhau trước lúc ở cafe mèo lận nhưng không nhớ nổi. Tôi nghệt mặt ra khoảng chừng 30s thì Huy phá lên cười, rồi nói:

"Gì thế? Sợ mất tao thật à?" giọng Huy pha chút trêu ghẹo.

"Nào dám, sợ mất mày bỏ mẹ đi ấy chứ!" tôi ngự trên xe của Huy.

"May thế, tưởng mày bỏ tao thật cơ." con xe bon bon trên đường đi, tiết trời bây giờ cũng có chút gió heo may thi thoảng bay qua khiến tôi rùng mình, hắt xì một tiếng.

"Không ngại thì ôm tao cho bớt lạnh nhé!" Huy lên tiếng rồi cười khẽ.

Eo thề là tôi không có máu ngại.

"Ấm thật ý, Huy ơi." tôi từ từ đan xen qua eo Huy, công nhận ôm trai đẹp sướng dã man con ngan luôn! 

Ôi cũng ngại á!

"Đừng có mà thích tao nhá! Tao dễ rung động lắm." tôi nói đủ để cả hai đều nghe thấy.

Huy im lặng không trả lời tôi, chỉ cảm nhận được một luồng ấm áp được đặt trên bàn tay nhỏ bé của tôi, là tay Huy. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của nó nhưng không rõ có lẽ do tiếng quá to. Thì thế Trịnh Nguyễn Thế Huy rất có sức hút trong việc ga lăng, ấm áp như thế này, điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Huy nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ sệt một điều gì đó mà tôi chưa rõ, có lẽ là do ám ảnh từ quá khứ hoặc tôi không có ý định yêu đương! Huy lai tôi về đến nhà thì tôi có dặn nó về cẩn thận và nhớ nhắn báo khi đã về đến nhà, Huy cũng chỉ gật đầu rồi rời đi phút chốc. Tôi bước vào trong nhà với tinh thần nặng trĩu, căn nhà tối tăm không cảm nhận được hơi ấm, tôi thở dài rồi bật đèn bước lên phòng mình.

Tôi vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Huy.

20:41 - [Tao về rồi nhé!]

20:42 - [Lát nữa mày có rảnh không?]

20:42 - [Rảnh! Nhớ tao rồi à?]

Huy rep tôi một cách nhanh chóng, tôi khẽ cười.

20:43 - [Chỉ muốn call học bài với mày thôi ý mà.]

20:45 - [Okay, giờ gọi luôn nhé!]

Tôi thả tim với tin nhắn của nó rồi tự chủ chỉnh lại tóc tai trước khi nhận cuộc gọi của nó, đây là lần đầu chúng tôi call video như này nên tôi có hơi ngượng. Người đối diện qua màn hình điện thoại của tôi đang mặc một chiếc áo phông, đeo cặp kính cận không quá dày. Tôi chớp chớp mắt, mở lời:

"Nay đeo kính cận à?"

"Ừm, ở nhà tao hay đeo. Đẹp trai không?"

"Mày lúc nào chả đẹp."

Tôi nhún vai trả lời thản nhiên, Huy khẽ cười rồi lật sách vở.

"Tao có rủ đám trong clb mai qua nhà tao bàn văn nghệ tiếp đấy, mày qua không?"

"Mấy giờ thế?"

"Tầm 9giờ."

"Vậy mai tao qua!"

Nói là call video học bài nhưng chúng tôi ngồi tán phét với nhau đến tận 11giờ đêm, thật may vì mai là chủ nhật. Huy chúc tôi ngủ ngon rồi cúp máy ngay sau đó, đêm đó tôi trằn trọc mãi không biết tại sao Huy lại làm bạn với tôi? Vì tôi xinh gái à? Hay là thật lòng một làm bạn với tôi? Hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

Nào rảnh ra nữa nhaa!
Mọi người thi cuối kì chưa?? Ổn hông nếu ai đang thi hoặc chưa thi thì chúc thi tốt nghen mãi iuuu💗

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ