Chương 15: Dồn dập

96 19 3
                                    

Má ơi!!!

Yêu các bạn quáaaa, SĐVDT được hơn 1K mắt xem!!

Thật lòng cảm ơn các bạn nhiều, mình không nghĩ sẽ đạt đến con số đó. Có lẽ đó chỉ là một con số nhỏ nhưng đối với một người độc giả và là tác giả như mình thì nó là một niềm vui to lớn. Cảm ơn các bạn nhiều!!

Mong các bạn cứ nhiệt tình góp ý cho truyện đừng ngại ạ, mình sẽ cố gắng để cải thiện câu từ cho phù hợp và hiệu quả nhất ạ!!

Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn nhiều ạ!!!💗💗

___________________________

Buổi trưa chúng tôi ở lại trường ăn trưa, có lớp thì đi ăn ngoài, có lớp thì nhộn nhịp ăn uống trong lớp, còn tôi thì ăn cùng CLB nay chúng tôi ăn bún thịt nướng, ngon bá cháy bọ chét luôn. Lâu rồi ăn mới ăn cùng CLB mà bây giờ có cả các thành viên mới nữa, và cả cậu ấy nữa. 

"Vãi mày không ăn rau à Ngọc Anh?" Hà Anh liếc vào đĩa bún của tôi, toàn là bún và thịt còn rau thì ở một xó.

"Tao ghét ăn rau lắm, nó cứ bị ghê ý." tôi đưa miếng thịt lên nhai, cảm nhận nó phê khiếp!

"Bảo sao không lớn được." Trung Nguyên từ bên ngoài bước vào kháy đểu tôi.

"Kệ tao, ăn thịt chả ngon hơn à." tôi liếc nó một cái rồi quay đi.

"Thế Huy không ra đá bóng nữa à? Ngoài kia bọn con gái toàn ngóng mày thôi đấy." thằng Nguyên tiếp tục "sủa".

"Khỏi, tao ở đây với vợ tương lai rồi." Huy đáp nhẹ tênh, khoé miệng hơi nhếch lên nhẹ.

"Khụ." Huy vừa dứt lời tôi ăn miếng bún mà sặc sụa, đùa nhau đấy à Trịnh Nguyễn Thế Huy?

"Vãi mày bẩn thật đấy, Ngọc Anh ạ." thằng Sơn lẩm bẩm nói.

"Vợ tương lai? Ai? Đứa nào?" thằng Nguyên nó nghiêng chỗ chúng tôi ngồi ăn.

"Mày hỏi Ngọc Anh ấy, tao chịu." Huy hất cằm về phía tôi.

"Tao đéo biết, đừng hỏi tao. Vợ tương lai của Thế Huy thì liên quan gì đến tao?" tôi bĩu môi, nói.

"Ơ thế không phải mày à?" Huy bật chợt lên tiếng làm tôi sặc bún hơn cả lúc nãy, tay Huy đưa lên vuốt nhẹ lưng tôi tay kia với lấy cốc nước đưa cho tôi. Vch mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy Huy ạ.

Tiếng "ồ" ầm ĩ lên, to đến mức mấy bạn đi qua ghé đầu vào xem có chuyện gì mà ồn ào dữ thế. Tôi với Huy nhìn nhau, tôi cảm giác được khuôn mặt mình đang nóng lên có chút ửng đỏ, vành tai đỏ chót như đang bị sốt vậy.

"Mày ốm à Kẹo?" tay Huy một lần nữa đặt lên trán tôi, làm tôi giật nảy mình. "Đâu có, bình thường mà, Kẹo khó chịu ở đâu à?" 

Như chốn không người, Huy vẫn quan tâm tôi hết mức làm tôi ngượng gần chết, không hoảng là nói dối tôi muốn đứng dậy chạy ra ngoài lắm rồi ý mà chân tôi nhũn hết rồi, huhu. 

Tách.

Tiếng máy ảnh từ đâu phát ra, tôi hướng mắt ra ngoài thì thấy có một chị cầm máy ảnh chụp chúng tôi, chị ấy cười rồi nói: "Hai em đẹp đôi thật! Liên hệ với chị để lấy ảnh nhé, chị là thợ chụp được nhà trường mời về." và chị ấy rời đi luôn sau đó, không kịp đợi phản ứng của chúng tôi.

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ