Chương 2: Thân thiết hơn

197 23 0
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, tôi rời giường từ 6h17 nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và rời nhà lúc 6h47. Nhà tôi cách trường không xa nên tôi vừa đến trường thì trống đánh vào lớp.

Tôi vừa vào lớp Nhi đã gọi tôi tới chỗ nó ngồi buôn dưa lê: "Em ei, lại đây mau đi." nó nhiệt tình gọi tôi.

"Bố mày dỗi rồi." tôi hờn dỗi liếc nó.

"Thuii mà, chẳng phải vẫn có ai đó vẫn đưa ô cho mày về đấy sao." nó lay người tôi, "Cơ mà có chuyện này hay hơn nè." nó quay nhìn tôi.

Tôi nhăn nhó, thắc mắc: "Chuyện gì?"

Qua lời kể của Nhi thì tôi biết được cái bạn hôm qua gặp ở cafe mèo là Trịnh Nguyễn Thế Huy - học sinh mới của lớp B2. Vãi cả l**, thật à? Trai đẹp trước mắt mà tôi đéo biết=)) đcm đẹp trai hơn tôi tưởng luôn ấy, không nghĩ thằng Nguyên quen nó cơ mà. Eo biết thế hôm qua tôi đã cho Huy đi ké ô về rồi mặc dù không phải ô của tôi.

.

.

Trên đời này việc tôi thấy khó hiểu nhất đó chính là Huy đã ăn gì mà có thể đẹp trai như thế, theo tôi quan sát thì nó thuộc kiểu tinh hội tụ phụ nữ gấc iu:33. Nhưng mà nó cũng thuộc kiểu boy thiếu gia, rich? Nhìn một lượt từ trên xuống dưới thì nó toàn dùng đồ global brand thôi.

Vừa lúc tôi đi lượn lờ quanh hành lang thì gặp nó đang nói chuyện với Quang Tuấn lớp tôi, vl sao ai cũng biết thế? Tưởng không ai để ý tôi đi qua nhưng mà thằng Tuấn nó lại nắm lấy mũ áo của tôi kéo tôi lại, mặt đắc ý cười cợt: "Bạn Ngọc Anh đi đâu thế?"

"Tao đi đâu thì kệ tao." tôi hất tay nó ra khỏi mũ tôi.

"Mày gắt thế? Ai trêu mày à?" nó cười cười hỏi tôi.

Đcm chó Tuấn, nó khiến tôi ức chế vcl: "Mày kệ tao đi, liên quan gì đến mày." ức chế lắm rồi nhưng mà đang giữ thể diện trước mặt Huy nên là tôi không thèm chấp nó thôi. Cơ mà nãy giờ Huy nó cứ nhìn tôi thôi trông đáng sợ vãi, tôi quay sang nhìn nó, cau mày hỏi: "Mặt tao dính gì à?"

Huy nhìn tôi, tôi cũng nhìn Huy, tôi thấy ánh mắt của nó đẹp nhường nào...Tôi tiến gần tới cạnh Huy thêm một bước, một chút nữa tôi là tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai này rồi, tôi cười mỉm trước ánh mắt nó nhìn tôi.

"Sao thế? Mặt tao dính gì vậy?"

Huy vô thức đưa tay lên mặt nó đỡ trán rồi lắc đầu.

"Không có."

"Vậy thì tốt rồi." tôi gật đầu, trong đầu không ngừng nghĩ về Huy chỉ muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của nó, muốn chiếm nó là của riêng. Tôi bị đánh thức bởi một suy nghĩ chóng vánh, vô thức nhìn nó lần nữa: "Cảm ơn mày chiếc ô hôm qua nhé."

"Không có gì." Huy đáp ngắn gọn, chắc nó cũng chợt nhận ra gì đó liền quay ra nói với tôi: "Mày không thấy sao khi có ai đang nhìn mình chứ?"

Tôi ngơ ngác, không hiểu ý của nó bỗng nó bật cười trước tôi. Vcl mày định g i ế t tao à Huy? Mày cười như thế tao điêu đứng vì mày mất! Tôi cũng chợt nhận ra đang có rất nhiều người nhìn tôi và Huy, tự nhiên cảm thấy chẳng lành chút nào. Tôi cũng lấy đại một lí do rồi rời đi để tránh ánh mắt của mấy bạn nữ, nghĩ đến thôi tôi đã rùng mình rồi.

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ