Chương 12: Thẳng thắn

64 16 1
                                    

Sáng nay, tôi dậy khá sớm, ăn món bố nấu cho rồi lên thay đồng phục để đi học, đang chải chuốt tóc tai thì tiếng bố tôi vọng từ dưới nhà lên:

"Ngọc Anh ơi! Có bạn đẹp trai gọi con đi học này!"

"Vâng! Con xuống liền!" vừa nói tôi vừa ngó ra cửa sổ thì thấy bóng dáng quen thuộc, là Huy.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, nhanh tay đi đôi giày vào chân rồi ra khỏi cửa nhà thì thấy bố tôi và Huy đang thì thầm to nhỏ gì đấy, cười tươi lắm! Mờ ám kinh khủng!

"Hai người đang nói xấu gì con đúng không?" tôi bước đến chen giữa bố và Huy đang đứng.

"Con bé này! Lớn đầu rồi còn trẻ con nữa cơ đấy!" bố tôi cười tươi rói nói.

"Ơ kìa bố, con mới có 1,7 tuổi thôi mà." tôi nũng nịu lay tay bố.

"Thôi đi cô nương, tôi mời cô lên xe đi học đi dùm cái." bố tôi khua tay, đẩy tôi lên xe.

"Èo, bố hết thương con rồi."

"Thương còn chả hết chứ là!"

"Con biết mà, hì! Con đi học đây, bye bye bố!"

"Ừm! Đi cẩn thận nhé!"

Bố tôi rời vào nhà ngay sau đó, còn tôi thì đang được cậu bạn đẹp trai bố nói cài quai mũ cho, xời, đúng là sướng quá mà. Cơ mà sao nãy giờ Huy không nói câu nào nhỉ?

"Ngọc Anh muốn đi học muộn à? Sao không lên xe?" Huy chợt mở lời.

Ngọc Anh? Huy gọi tôi là Kẹo nhiều quá tôi sắp quên luôn tên thật của mình là gì luôn rồi!

"Ơ sao không gọi là Kẹo?" tôi thắc mắc nghiêng đầu hỏi Thế Huy.

"Ừm, tao ngại."

"Hả?"

"Không có gì đâu, lên xe đi."

"..."

Sao vậy? Từ khi nào mà Thế Huy lại lạnh nhạt với tôi như thế? Khó hiểu quá, tôi làm gì khiến Huy không vui hả? Làm ơn nói ra đi đừng để tôi phải bối rối như vậy...

"Mày thích tao phải không?" tôi đứng thẳng người, nhìn vào mắt Huy.

Thế Huy im lặng không trả lời tôi, cảm giác hụt hẫng của tôi bỗng từ đâu chạy qua, muốn rút lại lời nói lại nhưng lại không kịp.

"Phải, tao thích mày." Thế Huy cứ thế nhìn vào mắt tôi, để khiến tôi nhìn thấy bóng dáng tôi được phản trong đôi mắt tam bạch ấy.

Tôi nên phản hồi thế nào đây? Câu trả lời của Huy nằm ngoài suy nghĩ của tôi, tôi nên từ chối chăng?

"...Kẹo đừng bận tâm, một mình tao thích là đủ rồi." Huy bỗng cất tiếng khiến tôi có hơi giật mình.

Câu nói nghe nhói thật sự.., hôm trước Huy có nói thích tôi 7năm rồi nhưng tôi không nhớ đã gặp Huy bao giờ. Tôi tồi thật đấy, chuyện gì đang diễn ra vậy? Và tôi phải làm gì với thứ tình cảm này đây? Tôi không muốn mất tình bạn này, cũng không muốn mất Huy...

"Đừng nói vậy, mày cũng chưa biết tao có thích mày hay không mà?"

Tôi nói với Huy, làn gió khẽ ghé qua làm mái tóc tôi bay lên, thấy được đôi mắt có chút sự lay động từ Huy có lẽ tâm trạng của Thế Huy cũng vì thế mà đỡ hơn một chút?

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ