Đen thì thôi khỏi phải nói, nay là ngày của tôi rồi! Ờm thì trên confession trường đang truy lùng in4 tôi, tôi biết tôi xinh gái, nhà mặt phố, bố làm to và đặc biệt là có anh bạn siêu đẹp trai, học giỏi, rich kid, và sát gái đó là Trịnh Nguyễn Thế Huy! Vì vậy việc tôi bị réo tên "bạn gái tin đồn của boy pixie" cơ mà cho xí cái, ai đặt tên cho Thế Huy của tôi là "pixie" vậy? Đứa nào vậy!? Dẹp đi nhé, tôi không thích cái tên này. Bài đăng ẩn danh này đem đến cho tôi vô vàn sự việc, mấy chị khối trên đến tìm hay các em khối dưới chặn đường đã là gì, tôi "được" các anh chị trong "thập nhị long" triệu tập mới ngầu cơ chứ. Mà tôi làm giá, tôi từ chối rồi.Cay cú lắm rồi mà còn bị "tam cô nương" của khối 11 kháy đểu, tôi là ngứa mồm muốn bật lại lắm rồi đấy nhưng mà vì Thế Huy bảo rằng: "Bọn họ đáng để nói à? Đã là rác thì không lên nhặt lại để chửi rồi lại vất đi, mất giá lắm. Vậy nên mặc kệ chúng nó, chúng nó đéo xứng để chúng ta phải bận tâm." sao? Ngầu hông? Huy nhà tôi đấy! Hứ!
"Ngọc Anh! Mày thấy bài đăng rồi đúng không?" Yến Nhi ngồi nói thầm thì với tôi.
"Vãi l*n! Bọn mày hẹn hò thật à?" Trâm Anh cũng không thể hiểu được sự việc đó cơ mà.
Tôi bình tĩnh, vài giây sau mới mỉm cười đáp: "Bọn tao không hẹn hò, chỉ là tin đồn thôi mà."
"Hơ mày điêu vừa thôi con, chắc tao tin?" Trâm Anh cười nhếch mép, liếc đểu tôi. Cơ mà tôi nói điêu làm gì? Hưởng được gì không? Tôi cũng muốn tìm bạn nào đó đã đăng bài này rồi phanh thây nó ra, băm thành trăm mảnh đóng gói trữ đông ăn dần cho bõ tức!
"Thế mày không thích Thế Huy à?" con bé Nhi nháy mắt với tôi, mong chờ câu trả lời của tôi.
Tôi im lặng không trả lời. Tôi thích Thế Huy chắc ngoài mặt hẳn mọi người đều thấy vậy, nhưng tôi sợ đây chỉ là sự rung động nhất thời và không muốn gieo hi vọng hay làm tổn thương cho ai cả, bao gồm cả Huy. Tôi không biết Huy có thích tôi không nữa, tôi với nó dạo gần đây không gặp nhau vì tôi bận học IELTS còn Huy thì đang chuẩn bị cho cuộc thi rô-bốt cấp thành phố được diễn ra vào cuối tháng này. Quá khứ của tôi có chút rối rắm, tôi không muốn chia sẻ cho ai về quá khứ tối tăm ấy, nó khiến tôi ghê tởm. Tôi không muốn mọi người ngờ vực rằng việc tôi có hẹn hò với Trịnh Nguyễn Thế Huy hay không, nó khiến tôi tự ti và nó đem lại cho tôi cảm giác tồi tệ ấy...đừng làm như vậy.
"Gì cơ? Con nhỏ Ngọc Anh hẹn hò với Trịnh Nguyễn Thế Huy á!? Nực cười." một bạn học sinh đi qua lớp tôi nói lớn, đủ để mọi người xung quanh đó nghe thấy.
Những rung động mà tôi xao xuyến, tôi sợ rồi..tôi không muốn thể hiện nó ra nữa đâu..tôi sợ, sợ cái cảm giác đau nhói ấy. Tôi chỉ quay nhìn họ bằng đôi mặt lạnh nhạt rồi lại quay đi, Trâm Anh và Yến Nhi có lẽ thấy được tâm trạng không tốt của tôi nên cũng xoa dịu tôi. Nếu lúc đó tôi không gặp Huy, nếu lúc đó chúng tôi không biết đến sự tồn tại của nhau, vậy thì tôi và Huy có còn được thần linh sắp xếp duyên phận này không?
Bạo lực học đường, ngôn từ, bị nhốt vào nhà kho, bị dội nước lạnh vào thời tiết 12°, từng bị xâm hại t*nh d*c, ba mẹ cuồng công việc không quan tâm tôi...còn chuyện gì mà tôi chưa từng trải qua không? Tôi có xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp như mong muốn không? Tôi vẫn cố gắng gượng ép bản thân phải chống chọi lại những kẻ bắt nạt ấy nhưng tôi không thể vì tôi quá yếu đuối, vì tôi đáng bị như vậy? Tôi đã làm gì để nhận lại một cuộc sống như vậy? Ai giải thích cho tôi được không..tôi cần một lời giải thích.
*******
THẾ HUY'S POV
Tôi không biết bây giờ tâm trạng của Ngọc Anh thế nào, nhưng tôi nghĩ em đang rối bời về vấn đề này lắm phải không? Lại gây phiền phức cho em rồi, xin lỗi em. Trường bây giờ đi đâu tôi cũng có thể nghe được lời nói của mấy người xung quanh về việc tôi và Ngọc Anh, sao mọi người quan tâm đến cuộc sống của người khác quá vậy? Bọn tôi đâu phải Idol Kpop đâu, sao xăm soi lắm vậy?
Tôi không muốn thấy em buồn, càng không muốn em khóc vậy nên tôi muốn việc này được giải quyết nhanh chóng. Tôi thích Ngọc Anh nhưng không phải kiểu nhảy lên confession thế này, có lẽ em sẽ không biết tôi thích em nhưng không sao cả tôi có thể chứng minh dần cho em thấy được tình cảm mà tôi dành cho em lớn đến nhường nào. Đây không phải vấn đề mà em cần bận tâm đâu, cứ học đi đừng để ý lời lẽ đáng ghét của họ. Dù tôi không biết rõ về quá khứ của em, tốt hay xấu tôi đều chữa lành tâm hồn của em, nhé? Tôi muốn thấy em cười, muốn thấy lúc em xinh đẹp, muốn thấy lúc em hạnh phúc, muốn thấy tất cả mọi điều về em. Em hồn nhiên, vui tươi và yêu đời như mọi ngày được không?
Tôi thích em, tôi yêu em.
_________________
Trời ơi xin lỗi mọi người nhiều nhe, delay hơn tháng rồi mới đăng chương mới sorry sorry tại bữa trước đang học, bận quóoo. Bù cho mọi người một chương nữa nhaaaa
Nhớ bình luận và bình chọn nhaa⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa Đặc Và Dâu Tây
RomanceTrịnh Nguyễn Thế Huy, chàng goodboy si tình gốc Hà Thành giao diện rich lại si tình trước Vũ Ngọc Anh cô nàng cá tính, hoạt bát. Đón chờ xem các diễn biến thú vị nhé