Chương 18: Dò xét

57 9 0
                                    

Đôi mắt tôi như thể bị ai đó che lại, hơi ấm được truyền lên khuôn mặt của tôi, tôi hơi khựng người lại nhưng lại có lực đẩy tôi đi, giọng nói thì thao, dỗ dành tôi:

"Ngoan, đừng lo lắng." giọng Thế Huy nhẹ nhàng, nuông chiều. Tôi không hình dung được khuôn mặt của Huy bây giờ như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng người mà tôi luôn tin tưởng và quý mến sẽ không làm tổn thương tôi, điều đó là không thể!

Tôi được Huy dẫn đến chỗ nào đó, bàn tay từ từ gỡ lõng mắt tôi khẽ mở ra, chúng tôi hiện đang ở phòng CLB. Tôi quay sang nhìn Huy khó hiểu, hai tay Huy đút vào túi quần, mặt hơi vênh váo trông như chuẩn bị hỏi tội tôi vậy. Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì bị Huy chen ngang:

"Tao xin lỗi ạ, tại tao mà Kẹo bị người ta xỉa xói, nói sau lưng Kẹo, tí tao xoá video đó ngay..." tay Huy không còn đút túi nữa mà đang khoanh tay ngự trước ngực của Huy, như bị phạt vậy. Thấy thái độ này của Huy khiến tôi bật cười nhưng sáng nay tôi cũng hơi quá đáng nên cũng khoanh tay vào chân thành nói với cậu bạn này:

"Tao cũng xin lỗi Huy, sáng nay tao không nên quát mày, không nên cấm mày này kia, tao xin lỗi..."

Giờ đến lượt Huy cười tôi, chúng tôi như thay phiên cười vào mặt nhau, vì việc này không hoàn toàn do Huy cơ mà đăng thì có sao? Tôi thích vcl. 

"Mày không cần xoá video đâu, chỉ là vấn đề nhỏ xíu thôi mà. Vả lại Huy đăng video như vậy thì không ai dám tán Kẹo đâu." tôi kéo Huy ra khỏi phòng CLB, vừa đi vừa nói.

"Ý là Kẹo bảo tao đánh dấu chủ quyền á hả?" Huy nghiêng đầu ngả về phía tôi, "Hay tao tạo hickey luôn nhé?" Huy nói thản nhiên, mặt tỉnh bơ.

Tôi nhăn nhó, quay sang đánh nhẹ vào cánh tay nó, "Khiếp, chưa là gì của nhau mà đòi "cắn" tao á?" 

"Thôi tao cố đợi vậy, Kẹo nhỉ?" 

"Tự tin quá ta."

"Đương nhiên, bạn trai tương lai của Kẹo mà." Huy vô tư, khúc khích cười.

"Thôi về lớp đi, tao đi trước đây! Bye bye!" tôi vẫy tay với Huy rồi lon ton chạy vào lớp.

"Ngọc Anh ơi!" lớp trưởng Ngọc Duyên gọi tôi.

"Ơi, tao đây." tôi đi lại gần Ngọc Duyên.

"Hôm nay cẩn thận chút nhé, sáng giờ tao thấy nhiều bọn con gái lượn qua đây xong liếc vào lớp mình lắm." Ngọc Duyên tâm sự nhỏ với tôi.

"Đúng đấy, hẹn hò với thằng Huy chưa chắc đã tốt đẹp gì đâu." Yến Nhi bàn trên quay xuống nói thêm.

"Tao với Thế Huy chưa hẹn hò, bọn tao chưa xác định mối quan hệ mà." tôi rũ mắt xuống, cười nhẹ nói.

"Chúng mày chơi trò mập mờ à? Đéo hiểu luôn đấy?" Trâm Anh nhảy vào cuộc trò chuyện cùng chúng tôi.

"Tao thấy hai đứa mày đều thích nhau mà, sao không tỏ tình đi?" Ngọc Duyên liếc mắt sang phía tôi.

"Sao chúng mày biết tao thích Huy được? Không thể nào.." tôi bộc bạch, hơi lưỡng lự trước câu trả lời của mình.

"Lộ liễu vl, mắc cái gì thằng Huy đăng ảnh hai chúng mày lên? Nó hot tiktok như vậy muốn làm rõ với mày là chắc chắn! Chả ai rảnh đăng ảnh nắm tay nhau lên xong bảo là bạn bè cả, nó điên. Mày vào comment ai đấy nó chả rep vợ tớ à? Mày ngây thơ vừa thôi."  Yến Nhi hắng giọng lên một tông.

"Tao chả biết nữa, có lẽ tao chưa sẵn sàng trước một mối quan hệ mới với Huy..." tôi gằm mặt xuống bàn, không dám ngước lên.

"Không phải mày chưa sẵn sàng mà là mày còn vướng mắc một thứ gì đó trong quá khứ, đúng chứ Ngọc Anh?" Trâm Anh thẳng thừng trước vấn đề đang được đề cập, tôi hơi rùng mình, tự trấn an bản thân khi nghe Trâm Anh nhắc về quá khứ, "Ngọc Anh, tao xin lỗi, tao.."

"Ừm, không sao, tao ổn mà. Cô vào rồi tao về chỗ trước nhé." tôi đứng dậy về chỗ ngồi của mình nằm gục xuống bàn.

Cả buổi sáng đó tôi không còn tâm trí học tập, kể cả lúc Huy đến lớp tìm tôi, vẫn nhất quyết không ra gặp mặt. Đầu óc tôi xoay tròn, cả người nặng trĩu, cơn chóng mặt ập đến khiến sắc mặt tôi trở nên nhợt nhạt nằm gục mãi xuống bàn. Tiếng nói xôn xao xung quanh tôi, đầu óc tôi cứ quay cuồng khiến tôi đau đớn, khó chịu đột cùng. 

"Ngọc Anh, mày ổn không vậy? Người mày nóng quá." Duyên vừa nói vừa áp tay lên trán tôi, người tôi nóng bừng như rực lửa lên vậy.

"Hay tao xin phép cô cho mày về nhà nhé? Ốm sốt rồi này." Trâm Anh lên tiếng đỡ tôi đứng lên.

"Ừm." tôi khó khăn lên tiếng, tay chân tê, cứng đờ vì ngồi lâu, con bé đỡ tôi ra ngoài cổng rồi gọi xe cho tôi vì không yên tâm nên con bé cũng cùng tôi về nhà luôn.

....

Trong cơn mơ hồ, trước mắt tôi chỉ là một màu trắng của trần nhà, tôi khó khăn ngồi tựa  vai vào giường. Ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi, vô thức khóc nấc lên. Quá khứ của tôi cứ thế ập về nó "ăn trọn" lấy tâm trí tôi, muốn quên nhưng chẳng thể...Tâm trạng nặng nề, hơi thở gấp gáp tiếng khóc của tôi một lớn hơn y hệt như đứa trẻ bị lấy mất một món đồ chơi yêu thích, không ai hiểu tôi cả, ai cũng dần tan biến trong cuộc đời tôi. Mọi người càng đi về phía tôi thì khoảng cách giữa chúng tôi vẫn quá xa vời như hào quang sáng chói, hư ảo. 

Năm lớp 8, tôi bị ngược đãi trên môi trường trường học, mẹ tôi thường nói: "Trường học sẽ luôn có những điều hay lẽ phải, sẽ không có một điều tiêu cực nào cả.", đương nhiên, lúc đó tôi sẽ tin. Vẫn luôn cho rằng mình chưa đủ hoàn hảo để mọi người kết thân và trò chuyện với nhau, tôi luôn tự ti trước những lời nhận xét từ họ, mẹ luôn mắng mỏ tôi vì không đạt được giải nhất thi HSGQG môn Văn cứ có cơ hội gặp gỡ với mẹ là tôi "lại được" bà ấy cau có, khó chịu với tôi. Tất cả mọi chuyện xung quanh tôi đều được bà ấy kiểm soát, đôi lúc tôi nghĩ rằng tại sao mẹ lại ghét mình như vậy? Tại sao mẹ luôn kiểm soát và điều tra cuộc sống của tôi đến như vậy? Đúng một lần năm lớp 9, tôi bị stress đến mức suýt nữa có nguy cơ trầm cảm lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến cái chết, muốn bản thân mình chết ngoắt đi cho đỡ hơn sống trong sự kiểm soát của mẹ. Ở nhà rồi đến trường học, họ chặn đường đánh tôi, văng tục chửi tôi đáng chết, tráo bài kiểm tra của tôi, nhốt tôi trong nhà kho,...thậm chí là thuê người làm n.h.ụ.c tôi...tôi luôn tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu tôi khiến họ cảm thấy tôi có giá trị nhưng chỉ là những suy nghĩ mông lung của đứa trẻ vừa lên 14 thôi. Tôi tự "tạo" cho mình những cơ hội để c.h.ế.t nhanh chóng, uống thuốc ngủ, cứa cổ tay, hay uống thuốc..đều có cả, tất cả tôi đã đều thử...Chỉ là tôi chưa có chết thôi, đều được cứu hết lần này đến lần khác.

Khóc trong lặng thinh, không ai nghe, không ai thương xót, không ai quan tâm..làm ơn thương hại tôi cũng được..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ