Chương 13: Pie và sự bật ngửa

57 13 1
                                    


Phù, cuối cùng trời cũng ngớt mưa, sao trùng hợp thế nhỉ? Vừa hay tâm trạng tôi cũng đã đi lên, cơ mà giờ tôi phải qua phòng đoàn để xem tổ tiết mục hôm Gala trường như nào đã. Vừa hay gặp Thế Huy nên chúng tôi cùng nhau đi đến phòng đoàn, cách phòng đoàn mấy bước chân thì có nghe được cuộc hội thoại trong đó, cụ thể như sau:

"Tiết mục của bọn CLB Âm Nhạc được duyệt à? Vcl."

"Đút lót gớm thế nhỉ? Hay là do có con nhỏ chủ nhiệm CLB, là phó bí thư đoàn trường nên mới được duyệt?"

"Con nhỏ đó có tài năng lắm hả chúng mày? Tao thấy như "bình hoa di động" ấy, chả bù cho Trà My."

"Trà My, chủ nhiệm CLB Truyền Thông á? Nghe nói hai bên có ưa gì nhau đâu."

"..."

Ồ hoá ra tôi nổi thế cơ à?

Chẳng biết ai đồn thổi mấy tin tức này nữa, ừ thì tôi và Trà My không ưa nhau thật nhưng mà nói tôi là "bình hoa di động" thì không được nhé! Tôi buồn đấy, chả ai kém cỏi mà vụt một phát lên tiên cả, không cái này thì cái khác, tôi đâu phải toàn diện tất cả mọi thứ nhưng mà tôi đầy đủ 3tài: tài lanh, tài le, tài chính nhe!

"Bàn tán xôn xao thế?"

Một giọng nữ từ đâu xen vào cuộc hội thoại ấy, nghe quen lắm.

"Đừng nói Ngọc Anh thế? Người ta nghe được hết rồi kìa."

Có lẽ là do phát hiện tôi nghe được cuộc hội thoại nên tôi cũng đành ra mặt cho vừa lòng hả dạ mấy bạn ý. Tiếc ghê, đây là phòng đoàn ý cơ nếu mà là ngoài trường thì tôi đã đấm cho mỗi đứa vài cái rồi. Vạt tay áo tôi như có lực kéo nhẹ đằng sau, Huy nói nhỏ:

"Đừng đánh nhau nhé."

"Ở trường mà tao không dám đâu." tôi cười trừ nhìn Thế Huy.

"..." Huy im lặng chắc đang thầm nghĩ, ngoài trường thì đánh đúng không? Yes sir!

"Ô tớ nổi vậy hả các cậu?" tôi qua ánh mắt giả tạo nhìn mấy cô bạn đối diện.

"Ngọc Anh đừng để ý nhé! Mấy cậu ấy không cố ý đâu." Trà My dùng giọng điệu chảy rãi trả lời tôi, không quên đánh mắt qua nhìn cậu bạn đẹp trai của tôi.

"Cụp pha xuống, nhìn phát nữa chị đây móc mắt chúng mày đấy!" tôi nhẹ nhàng, dặn dò.

"Ngọc Anh hung dữ thế? Tớ có làm gì đâu?"

"Bố cái con điên, mày bớt nói cái giọng chảy rãi của mày lại đi. Tính đã như cứt rồi còn nói điệu nữa, tao ẻ chảy!"

Trà My: "..."

"Kẹo, bọn mình biểu diễn tiết mục thứ  5, có kịp thay đồ không?" Thế Huy bỗng lên tiếng, đánh mắt qua nhìn tôi.

"Chắc kịp á, Thùy Dương giúp tao đọc lời phát biểu cũng được mà."

"Không phải mày cũng phải lên nhận giải nhì HSGQG môn Văn sao?"

"Ừ ha tao quên béng đi mất, mà chắc không sao đâu, kịp thôi."

Không hiểu sao Thế Huy lại nhớ ra cái giải HSGQG ấy của tôi, là đang giúp tôi khè bọn Trà My ấy hả, hí hí.

Sữa Đặc Và Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ