"dương ơi mình đi đâu thế?" anh ninh ngân nga một câu hát chẳng ăn nhịp nào để đổi lấy một nụ cười xinh yêu từ người nhỏ. một người cầm điện thoại quay vlog miệng liếng thoắng nói không biết bao nhiêu chuyện trên đời cùng chung một khung hình với một em bé nhỏ nhắn ngoan ơi là ngoan lại tạo nên một không khí hợp đến lạ.
quay xong đoạn giới thiệu, anh ninh tắt điện thoại để kéo hai chiếc vali nặng trĩu cho em nhỏ và chỉ để em cầm mỗi chiếc túi đựng đồ cá nhân. sau khi đã yên vị trên chiếc xe xuất phát đi hà giang, ninh và em mới chợt nhận ra "cung điện" của hai người thật sự có hơi nhỏ.
"có chật quá không em? anh đi đổi sang một khoang khác nhé?" anh ninh sắp xếp lại đồ đạc sao cho thoải mái, để hết túi sang chỗ mình để em được dễ chịu nhất.
"không sao ạ, giờ không còn khoang nào nữa đâu. hay là lát anh lăn xuống dưới sảnh nằm á!"
"ngay đường đi hả??"
"ừa đúng rồi."
cứ tưởng mưa bão hạ long theo chuyến xe mà kéo đến tận hà giang nhưng không, vì anh ninh không những không nằm dưới sảnh mà còn được ôm ấp cục bông tận mười hai tiếng đồng hồ.
đến được hà giang đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ, đèn xe bật lên chói mắt khiến hắn tỉnh dậy. trong phút mù mịt chưa hiểu chuyện gì, tay anh ninh vẫn đưa lên che lấy ánh sáng chói loá đang hắt vào mặt em thương. hôm qua dương ngủ không được nhiều, hắn xót.
"dậy đi em, đến nơi rồi." hắn nhẹ nhàng lay bọc áo đang vùi đầu vào lòng mình dậy, tranh thủ lúc người ta còn đang dụi mắt ngơ ngơ hôn cái chóc lên môi mềm. và đương nhiên sau đó bả vai hắn hơi đau.
câu chuyện về "phi vụ lỡ quỵt" hai tô mì của hai người cứ thế lên vlog và hai tiếng ngồi trên xe từ hà giang đến đồng văn cũng bị anh ninh cắt mất đi. trong hai tiếng đó hắn lỡ ngủ gật, cánh tay tê rần vì để em bé nào đó gác lên suốt chuyến đi cũng bị hắn mặc kệ mà tiếp tục được dùng để làm gối. mọi nguyện vọng của tùng dương đều là mệnh lệnh đối với hắn, kể cả khi em chẳng có yêu cầu nào thì hắn cũng tự biết mình nên làm những gì để mang đến điều tuyệt vời nhất cho em.
"sao đấy?" vừa tới đồng văn cũng đã khuya, nhiệt độ xuống thấp lạnh run nên anh ninh cũng muốn quay nhanh chóng để vào được phòng nghỉ. hắn quay sang đã bắt gặp ánh mắt cún con của người yêu.
"vali này nặng hơn.."
"thì sao nào?"
"leo thang..." ngón tay mềm mềm chỉ vào dãy cầu thang đằng sau. rõ ràng tùng dương chỉ làm nũng có mấy câu mà trái tim hắn có cảm giác như hai đệm thịt của súp và lơ gãi nhẹ vào cõi lòng. vậy nên sau đấy em thương của hắn cực khổ leo lên trên cầu thang với tay không và hai chiếc vali thì vào tay nam thần bóng rổ.
xách được vali lên cũng là cả một quá trình, đến nơi chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì hắn bị đột kích.
một cái thơm vào má và một cái chạm nhẹ vào môi khiến anh ninh có cảm tưởng như mình đã hạnh phúc tới mức sinh ra ảo giác. giữa trời đêm với cái rét lạnh thấm vào xương tủy, trong hắn lại ấm áp vô ngần. ấm từ cái ôm, từ đôi môi mềm của yêu thương nhỏ bé, từ ánh dương mà suốt mười năm qua vẫn luôn sáng ngời.
#03102024
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanfictionbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase