"trời ơi ai cõng ninh lên phòng đi chứ say như thế này rồi." một người bạn của hắn lên tiếng.
anh ninh nghe thấy loáng thoáng tiếng mọi người trò chuyện với nhau bằng chất giọng lè nhè của người say. rồi thì sau đó cơ thể nặng trịch của hắn được cõng lên tầng bốn, thật sự rất biết ơn những người bạn dù say bí tỉ vẫn không quên hắn.
ơ nhưng mà dương đâu?
anh ninh muốn đi tìm em nhưng đầu óc quay mòng mòng, rượu mạnh vẫn không ngừng đốt cháy ruột gan hắn. sở dĩ hôm nay uống nhiều như vậy là vì hai người đều tham dự đám cưới của một người bạn thân, không kiềm được mà uống mất kiểm soát. lo em nhỏ không biết đang lưu lạc chốn nào trong tình trạng say khước, hắn bám luôn vào chú rể để cùng xuống tìm tùng dương dẫu người xui xẻo bị túm lại chẳng khá khẩm hơn là bao.
hai con ma men vật vờ đi xuống từ tầng bốn khiến mọi người bên dưới phải ném qua mấy ánh mắt tò mò. tìm khắp sảnh một lúc, hắn phát hiện em ngồi co ro trong một góc nhà vệ sinh, gương mặt đỏ bừng, tóc mái rũ xuống trước trán và miệng thì đang lèm bèm thứ tiếng gì đó không rõ.
"dương ơi, anh đưa em lên phòng nằm nhé? ở dưới đây trúng gió sẽ ốm đấy." anh ninh xoa xoa bờ má nóng hổi của em, hắn đã say đến quên trời đất là điều không thể chối cãi thế mà chẳng hiểu vì sao đối diện với ánh mắt lóng lánh nước của em, hắn lại hoài nghi bản thân có phải là quá trâu bò rồi hay không. làm gì có ai cưỡng lại được người yêu mình trông đáng yêu, mềm mại tới như vậy! ai chịu được thì ra đây đối chất với hắn.
tùng dương không trả lời, hai cánh tay em đưa lên vòng qua cổ hắn, áp má mềm vào má hắn rồi thì thầm đủ mọi câu yêu thương trên đời. ngay lúc đó hắn đã nghĩ em muốn bức hắn nổ tung.
"em yêu ninh nhất."
"yêu tỷ tỷ tỷ quả đất luôn á."
"yêu ninh nhất trên đời."
"hôm qua anh mắng em, anh 'chạ' yêu em!!"
"lạnh quá anh ơi, anh ôm em chặt vào với."
anh ninh yêu mọi dáng vẻ của tùng dương. khi khuôn mặt em còn lơ ngơ chào đón ánh bình minh của ngày mới, khi sự tập trung và nhiệt huyết em dành cho công việc, cho đam mê của mình khiến em cuốn hút đến phát điên. cuốn cái kiểu mà hút hồn hắn đi mất, ừ chính là kiểu câu hồn đi cả đời.
và đương nhiên rằng dáng vẻ em khi say mang đến cho hắn những xúc cảm rộn ràng, andrenaline bốc cháy theo từng nhịp đập náo loạn của trái tim. hắn mê đến chết hình ảnh tùng dương nói lời thương theo một cách đáng yêu nhức nhối như vậy.
cởi bỏ áo vest ngoài để khoác lên vai em, hắn thà chịu lạnh chứ nhất quyết không để em ốm. hắn cõng em từ tầng trệt lên tận phòng mình vừa nằm khi nãy dù lúc đi có hơi xiêu vẹo, nghiêng bên này ngả bên kia. một hành trình hết sức gian nan của bùi anh ninh khi "cõng người thương về bản".
nỗ lực đặt được em xuống giường cũng là lúc hắn sức cùng lực kiệt, ngả lưng xuống ngay bên cạnh em để em theo thói quen lăn vào lồng ngực mình, hắn dù say nhưng vẫn muốn sĩ với đời thêm mấy chục giây nữa.
còn lâu các "quạt" mới thấy một tùng dương đáng yêu như thế này nhé!!
trời ơi thề là coi live hôm nay xong plot nhảy đùng đùng đùng, để viết nốt mấy cái còn lại rồi up một lượt cho quạt hít ke đã ha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fiksi Penggemarbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase