hạ long dạo này mưa nhiều lắm.
chẳng phải là cơn mưa rào thoáng qua rồi lại lấp loáng đâu đó sau áng mây một tia nắng ấm, chẳng phải cơn bão to làm biển động, nuốt chửng những ngọn núi nho nhỏ vào màn sương mù mịt. nó chỉ là một cơn mưa dai dẳng, tạnh rồi thì ương bướng để lại bầu trời đen kịt và cõi lòng lạnh tanh.
tùng dương và anh ninh đã không nói chuyện với nhau ba ngày rồi. cảm xúc của cả hai như những giọt nước đang không ngừng trĩu xuống ngoài kia vậy, có gì đó nặng nề, như thứ gì mắc kẹt nơi cổ họng khiến việc trò chuyện cùng nhau như bao lần trước trở nên khó khăn.
"bác nấu cơm rồi, hai đứa làm việc xong thì ăn cho nóng nhé! bác về đây." nhờ trực giác của mình mà bác giúp việc dần nhận ra không khí trong nhà có chút căng thẳng nên đã chủ động dọn dẹp, nấu cơm rồi về sớm một chút.
"vâng, bác về ạ."
căn nhà thiếu đi tiếng hút bụi, lau nhà của bác giúp việc nên càng trở nên yên ắng hơn. mặc dù cùng ngồi chung trong phòng khách nhưng không ai nói với ai câu nào, sau một hồi day dưa thì cuối cùng cả hai cũng ngồi vào bàn ăn.
tùng dương nhìn dĩa thịt gà luộc mà đau đầu, em vốn không thích ăn da gà mà cũng quên dặn bác giúp việc bỏ da ra. hai tay dị ứng vừa ngứa vừa đỏ của em không tiện để có thể bóc từng miếng da bỏ ra được, đột nhiên em cảm thấy tủi thân ghê gớm. rõ ràng chỉ là một chuyện vô cùng cỏn con mà bản thân lại không thể làm.
bình thường nếu tay em bị như thế, sẽ có người thoa thuốc, sẽ có người kiên nhẫn lột từng miếng da, xé từng thớ thịt để vào bát cho em. còn giờ thì chiến tranh lạnh giữa cả hai vẫn đang diễn ra, em và cái bụng đói meo phải chấp nhận ăn cơm chan canh thôi.
em cụp mi mắt, tay chịu đựng sự đau xót múc một muỗng cơm cùng ít canh cho vào miệng. bí đỏ không đắng, cơm cũng không cứng nhưng cổ họng em lại như nuốt không trôi, khó ăn vô cùng. rồi bỗng nhiên, bát cơm của em bị chộp lấy.
"anh làm cái gì đấ-" em toan lớn giọng thì bất ngờ khựng lại, đôi mắt mở to, tròn xoe nhìn anh ninh gắp mấy miếng thịt gà đã lột sạch da, xé thành từng thớ nhỏ bỏ vào bát em. tay thì làm cẩn thận lắm mà mặt thì vẫn không có biểu cảm gì.
"ăn đi, lát anh thoa thuốc cho." giọng anh trầm khàn, trả chén cơm đã đầy ắp thịt gà xé về cho em nhỏ. nhìn em mắt ầng ậng nước mà không cho phép mình khóc, anh xót nhưng lần này nhất quyết phải để em nhận ra lỗi sai của mình.
gò má em sũng nước, em cúi gằm mặt vừa ăn vừa nghĩ hôm nay tay nghề bác giúp việc lạ quá, nếu không cơm canh sao lại mặn chát thế này?
sau khi dọn rửa mâm cơm sạch sẽ, anh ninh lấy tuýp thuốc cùng ít băng gạc để cơn đau xót ở tay không làm đau em thương của anh nữa. giận thì giận, thương thì vẫn thương, trái tim vẫn sẽ thắt lại khi thấy em khóc và cũng sẽ dằn vặt nếu nỡ làm em đau.
"xoè tay ra." anh ninh lạnh giọng ra lệnh.
em ngoan ngoãn đưa hai bàn tay sưng đỏ tấy vì dị ứng của mình ra, chịu đựng cái xon xót của thuốc và cũng một phần nào đó thôi, cảm nhận chút hơi ấm từ lòng bàn tay mà ba ngày qua chưa từng xoa bờ má em.
"ninh."
không có tiếng trả lời.
"em xin lỗi."
vẫn không được hồi đáp.
"em biết anh giận em vì chuyện em tự ý bỏ bữa, làm việc mất kiểm soát, không biết quản lí mình. em biết sai rồi. anh đừng như vậy nữa."
anh chỉ liếc mắt nhìn gương mặt buồn bã của em, tuyệt nhiên không thốt ra một lời nào cả.
thoa thuốc xong xuôi cũng là lúc hơi ấm ít ỏi ở bàn tay dần biến mất. em thấy anh cất tuýp thuốc đi rồi ngước cả khuôn mặt lên nhìn chằm chằm lấy em.
"em biết em đã xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi không? em cứ bảo rằng đây sẽ là lần cuối cùng em bỏ bữa nhưng cứ được dăm ba tháng là lại tiếp diễn. dương, khoảng thời gian yêu xa anh đã không thể ở bên cạnh chăm sóc em đàng hoàng. điều đó làm anh cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, vậy nên anh muốn khi hai chúng ta ở cùng nhau rồi, anh có thể chăm sóc em khoẻ mạnh hơn một chút. nhưng em lại không cho anh được làm điều đó dương à, đã bao lần anh phải chứng kiến em gầy đến hóp cả má rồi? đã bao lần anh xót cách mấy cũng phải cắn răng bẻ mấy viên thuốc đủ loại đủ màu để em giảm bớt cơn đau ở dạ dày?"
tùng dương ngồi lặng yên, em không nói gì, không bào chữa, em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. anh ninh nói đúng, phải chăng vì guồng quay công việc, vì bận lo toan quá nhiều thứ nên đến cảm xúc của người em yêu, em cũng đã quên đi rồi hành động thiếu suy nghĩ?
trông thấy em khóc đến nghẹt cả mũi, lòng anh chùng xuống, nặng càng thêm nặng. anh nhắm mắt thở dài, bình tĩnh một chút rồi dang rộng vòng tay.
"lại đây anh ôm."
chỉ bốn chữ, tùng dương vỡ oà. em khóc thật to, tiếng xin lỗi hoà cùng những cơn nấc nghẹn ngào như tàn nhẫn xé toang lồng ngực anh ninh, giật lấy trái tim anh rồi bóp thật mạnh, cho tan nát hết cả ra, cho không còn nhịp đập nào vang lên nữa.
em lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của anh, được anh đặt từng cái hôn nhẹ nhàng lên mái tóc, lên đôi mắt đẫm nước và đôi môi in hằn dấu răng do chính chủ nhân của nó vì kiềm chế cảm xúc mà dày vò nó không ngừng.
"đây sẽ là lần cuối cùng anh nhắc em về chuyện này, anh bao dung em, kiên nhẫn với em, tôn trọng em. vậy nên em cũng cần phải dành cho anh điều tương tự, tôn trọng ở đây không phải chỉ về mối quan hệ của hai chúng ta mà còn là tôn trọng chính bản thân em. vì anh yêu em nên nếu em làm đau mình, anh cũng sẽ đau, cũng sẽ xót."
mặc dù rất muốn thốt thành lời nhưng cổ họng đau rát vì khóc lâu nên em nhỏ chỉ gật nhẹ đầu rồi lại vùi vào lồng ngực anh tìm ấm áp mà ba ngày qua em chưa được ôm lấy. em biết anh ninh thương em nhiều đến nhường nào, và em cũng sẽ không cho phép mình lại vô tình tổn thương anh thêm một lần nào nữa.
khóc nhiều nên lúc sau tùng dương mê man thiếp đi trong lòng anh, trước khi ý thức dần biến mất thì trong đầu lại hiện lên một câu nói mà không biết đã đọc được ở đâu, chỉ nhớ rằng từ rất lâu về trước rồi.
always remember, my heart holds you when my arms cannot.
____
update lúc 3h sáng ngày 31/5: sếp nhỏ toàn lựa da ra để ăn =)))))))))) có một sự thôn dữ dội đến từ vị trí của chiếc quạt này..
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanfictionbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase