bùi anh ninh luôn bảo anh ấy gia trưởng.
"ninh ơi, em buồn nôn mà.." tùng dương phồng má nhai cơm, đối diện là bạn đời mặt mày nhăn như tôm tít.
anh cầm tô cơm còn sót chút thịt, chút rau, kiên nhẫn bón từng muỗng cho em nhỏ. những tháng cao điểm của mùa cưới, em lại càng biếng ăn, anh cứ vỗ cho mũm mĩm ra được một thời gian là lại tụt xuống không phanh.
"ăn vào cho anh, không ăn sao có sức làm việc. anh nói rồi, bây giờ mà không hốc cho hết thì xuống dưới không có gì mà ăn đâu!" anh ninh - chuyên gia vỗ béo em yêu - đã tu luyện thành công kỹ năng kiên nhẫn tới mức thượng thừa.
tùng dương thì sợ anh bực, anh dỗi thì tối em về lại không có gối ôm thế là lại ngoan ngoãn ăn hết một tô cơm đầy ụ. dẫu rằng là em biết, những hạt cơm trong tô đã bị anh ninh ép cho xẹp lép để bới được nhiều cơm hơn.
____________________
bùi anh ninh luôn bảo anh ấy gia trưởng.
một rưỡi sáng, anh ninh vẫn còn ngồi bên bàn làm việc xử lí giấy tờ ở công ty than. bạn đào xinh đã được anh cho đi ngủ sớm vì chạy chương trình liên tiếp hai đám cưới, thức mấy mươi tiếng liền làm anh xót không thể tả.
"anh ơi, sao lại chưa ngủ thế? trễ lắm rồi." anh quay đầu nhìn lại mới phát hiện bạn đào nghiêng ngả leo từ giường xuống, mắt mũi nhắm tịt vào rồi ngái ngủ gọi tên anh.
"ơ em bé? không ngủ tiếp mà đi ra đây làm gì? lại còn không mang dép cơ, em có biết sàn nhà lạnh lắm không? anh nhắc bao nhiêu lần rồi ấy." nghe anh mắng yêu mình, tùng dương đang mê ngủ cũng phì cười.
rồi chưa đợi em xoay người vào phòng lấy dép, anh ninh đã lồng dép bự của mình vào chân nhỏ của em, lúc làm xong còn lưu luyến nơi cổ chân xinh đẹp nắm nhẹ một cái.
"bự quá anh ơi." thế quái nào hơn có một size mà đôi dép vẫn quá khổ nhỉ?
"dép này 44, anh mua rộng cho thoải mái. em mà hư là nó có công dụng khác luôn." anh ninh gập laptop, đứng dậy vùi hẳn bạn đào vào lòng. đã ba ngày rồi anh mới được ôm em, không tránh khỏi có chút nhớ nhung hương thơm thanh mát từ em nhỏ của mình.
"đừng, anh nói có công dụng khác là như thế nào cơ?" thấy anh bắt đầu rải những nụ hôn từ vành tai xuống cần cổ mình, tùng dương vội đẩy anh ra hỏi.
"không biết, sau này còn không đi dép vào thì cầu nguyện cho mông của em đi." anh ninh thấp giọng doạ một câu rồi dứt khoát vác em lên vai vào phòng, đôi dép cứ thế tuột khỏi chân em.
đôi dép size 44 ngoài dùng để mang thì còn công dụng khác: ???
___________________
bùi anh ninh luôn bảo anh ấy gia trưởng.
"mày đi khuya thế này, bồ mày không nói gì à?" phương anh hỏi thằng bạn mình, nàng và em hôm nay tập nhảy hăng say, quên giờ quên giấc để chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng năm đại học của cả hai.
"không sao, lát bồ tao đón." tùng dương lau mồ hôi trên trán, thân thể thiếu niên nhiệt huyết lại dẻo dai, vừa nhìn vào đã thấy tràn đầy sức sống.
"mày là con gái mới lo kìa, lát về chung với bọn tao luôn."
"cảm ơn mày nha, ơ mà này, người yêu mày ấy.."
nàng ngập ngừng."làm sao?"
"anh ta không quản mày hả? ngày xưa đi đến giờ này là tao đã bị đả đảo tin nhắn, điện thoại reo liên tục rồi lại còn bị mắng cơ." phương anh phụng phịu, nghĩ mãi vẫn thấy thằng bạn mình với bồ nó yêu nhau sao mà lạ lùng ghê.
tùng dương nghe xong chỉ cười, bảo khi người yêu em tới thì nàng sẽ biết ngược xuôi câu chuyện là như thế nào.
cả hai tập thêm hai mươi phút nữa thì điện thoại tùng dương reo, chắc là người yêu tới đón. nhanh chóng khoá cửa studio, em và phương anh ra khỏi toà nhà đã thấy có một chiếc xe đậu ngay bên đường. đứng ngay bên cửa xe là một người đàn ông tuấn tú, vừa bắt gặp tùng dương là đã bước đến cốc cho một cái vào trán em.
"em á, đi đến giờ mới về? hên cho em là còn biết gọi anh ra đón, anh mà không làm ca khuya là em tính đi bộ về luôn sao?"
phương anh nhìn thật kỹ, không thấy nét khó chịu trên mặt người đàn ông này dù là anh đang mắng thằng bạn của em tơi tả, giọng điệu lại dịu dàng cơ. trong lòng phương anh hiện lên mấy chục dấu chấm hỏi.
lúc này sau khi đã mắng người yêu xong xuôi, anh xoay người chào phương anh, lịch thiệp mở cửa sau để nàng ngồi vào rồi đóng lại, động tác cực kỳ dứt khoát, đẹp mắt. riêng tùng dương thì ngồi ghế phó lái.
đợi đến khi mọi người ngồi an ổn trong xe, nàng thấy anh ninh khẽ khàng nói với bạn mình:
"chưa ăn gì phải không? anh mua phở cho em và bạn rồi, còn có trà sữa 30% đường để ngay bên cạnh. em sợ béo thì mai uống, anh có mua sữa nữa." nhẹ nhàng dặn dò với tùng dương xong, anh ninh cũng đưa cho nàng một phần phở bò hãy còn ấm nóng và một chai nước suối.
"em đói thì cứ ăn luôn nhé."
phương anh ngơ ngác nhận lấy đồ ăn, bất giác hỏi:
"ơ nhưng mà chẳng phải mùi hành khó chịu lắm ạ?"
anh ninh nghe xong chỉ cười. sau đó thì có giọng tùng dương vang lên.
"anh ấy vỗ béo tao, ngày nào cũng mua phở bắt tao ăn ngay trên xe, khó chịu cách mấy cũng nhịn."
phương anh cầm phần phở trên tay, bụng như cảm thấy no ngang. một lúc sau, nàng nhắn tin cho tùng dương với sự nghi hoặc tột độ.
"sao mày nói anh ấy gia trưởng? tao thấy có gia trưởng củ chuối gì đâu?"
"gia trưởng, mới lo được cho tao mày ạ."
phương anh ngẩn người một chút, rồi sau cùng đúc kết được một triết lí đúng đắn:
"tùng dương hốt được một anh chồng gia trưởng, mà gia trưởng này ai cũng muốn có một trong đời."
lâu lắm ùi chưa ra chương, hong bíc ai còn nhớ tui hom dạ 🥺🥺🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanfictionbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase