em bé chu choe

2.6K 237 6
                                    

bữa có bạn nào góp ý với mình là nên đổi xưng hô của sếp ninh từ "hắn" thành "anh" thì sẽ thân thuộc hơn í, kể từ chương này mình chuyển xưng hô của sếp thành "anh" hết nhé mọi người ơiii. mong mọi người vẫn tiếp tục thương yêu em bé này của mình ạ. đừng ngại góp ý nếu thấy văn chương của mình chơi cầu tuột nhaaaa, yêu xạ <3

_______________________________________

"ơi? ừa anh đây, nào tan làm gọi anh trước, anh đi đón nhé. nhìn trời tối sầm như thế này chắc mưa to đấy. ừ yêu em." anh ninh vừa gõ kịch bản vừa đưa ánh nhìn ra đám mây đen đang như một đội quân ùn ùn kéo đến, anh không yên lòng để em nhỏ về một mình nên gọi điện bảo mình sẽ đón.

xong xuôi hết công việc thì đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, anh nhanh chóng thay đồ rồi xuống hầm xe phóng như tên đi đón em, bởi lẽ những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống rồi. hơn nữa đây còn là mưa đá.

phía bên văn phòng, tùng dương đã soạn xong đồ đạc vào túi đi làm, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi em sẽ như được lên dây cót mà tọt xuống sảnh liền.

"nào dương, babe đã gọi hay chưa mà đã dọn đồ tươm tất rồi thế kia?" chị thảo, người giữ vững kỷ lục lườm em đồng nghiệp nhỏ suốt năm năm, ngả lưng vào ghế trêu chọc tùng dương.

"thành đi lấy giúp chị trái cà chua ngay chỗ kia với." chị linh, người xuất sắc đạt giải diễn viên ấn tượng của năm với vai diễn không biết nhưng thật ra biết hết của mình, chỉ đạo lee min banh.

"ừa mày lấy trái cà chua áp lên má dương xem, tìm điểm khác biệt được chị cho mày nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm ở cát bà."

"chị!!!" em vì ngại mà đôi má phúng phính đỏ bừng cả lên, chính là dải màu ửng hồng như hoàng hôn trên vịnh ấy. mọi người trông thấy phản ứng thẹn thùng đúng như mong đợi liền cười phá lên, dễ thương như thế bảo sao họ bùi nào đấy chỉ muốn giấu cho riêng mình thôi.

cạch.

vừa nhắc là tới liền, mọi người trong văn phòng ngỡ ngàng khi thấy anh ninh thân người ướt sũng mở cửa bước vào. mái tóc anh lem nhem nước là nước, trên tay còn cầm cái ô và một hộp bánh quy nhỏ được anh cẩn thận ôm vào lòng.

"sao em như vừa đi đánh trận về vậy ninh? ở ngoài đang mưa à?" chị linh toan lấy khăn thì bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đã đi trước một bước với tốc độ gần như ngay lập tức đến bên anh.

chiếc khăn bông mềm thơm thơm hương diên vĩ đáp lên mái tóc sũng nước của anh, kèm theo đó là thao tác lau tóc quen thuộc và lời trách mắng có uy lực như mèo vờn bông.

"anh bảo khi nào em tan làm thì gọi mà, sao chưa kịp nói gì đã lên tận đây rồi thế? mưa thì ở yên trong xe đi còn táy máy tay chân cho ướt nhem thế này."

"sáng anh dặn em mang dù đi thì không nghe, anh mà không mang lên thì lát em dầm mưa ra xe à. thay đổi thời tiết một chút thôi là ai đó đã lăn đùng ra cảm rồi, anh lo nên lên đây đón đó. không thương anh thì thôi còn trách anh." cái điệu bĩu môi này không biết đã làm em mềm lòng bao nhiêu lần rồi.

nói rồi như sợ thời tiết chuyển xấu hơn, anh tặng bánh quy cho mọi người trong văn phòng rồi cầm tay em ra về.

"có tình yêu nên cứ như một đứa trẻ ấy nhỉ?" thành nhồm nhoàm bánh quy, vị ngọt lan trong vòm họng khiến cậu thoả mãn không thôi.

ừ, giờ ngẫm lại mới thấy tình yêu vượt xa sức tưởng tượng của loài người. nó khiến một người trưởng thành, biết suy nghĩ trong thoáng chốc trở thành một đứa trẻ hồn nhiên, vô ưu vô lo, thoải mái làm nũng bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần cũng được. tất nhiên rằng đó là khi bên cạnh có người vẫn luôn xem họ là một em bé để nâng niu.

bùi anh ninh yêu em bé của anh ta nên anh thà để bản thân mình dầm mưa chứ nhất quyết không để tâm can của mình sụt sịt khó chịu.

tối hôm đó đúng như dự đoán của anh, bão kéo về vịnh hạ long, gió giật đì đùng lại còn rét mướt do mưa đá. quay một đoạn nhỏ đăng lên story cảnh một bạn bé tò mò mở cửa sổ sau đó giật mình rụt đầu vào trong căn nhà ấm áp khiến anh ninh cảm thấy ruột gan lòng mề mình mềm nhũn hết cả đi, ai bảo anh mát tay nuôi được một đứa nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn thế này.

"anh ơi, em đau đầu."

đấy, hí hửng mở cửa sổ mới một chút đã dính gió độc, thử hỏi chiều nay anh không lên tận nơi đón thì có phải bây giờ đã cảm sốt nằm lì trên giường rồi hay không? quả nhiên là bùi anh ninh sáng suốt.

"vào phòng nằm đợi anh một lát, anh lấy dầu rồi bóp đầu cho."

vậy là mặc kệ bên ngoài mưa gió bao nhiêu, rét lạnh thế nào và đáng sợ ra sao thì bên trong căn phòng nào đó, ở một căn hộ nào đó, toạ lạc nơi thành phố nào đó vẫn ấm áp, bình yên vô cùng.

"anh bóp đầu nhiệt huyết thế này thì có được người đẹp thưởng không?"

"anh sẽ được sử dụng dịch vụ chăn bông ba mươi bảy độ miễn phí."

"thời hạn là bao lâu để anh biết đường mà tính nào?" anh cười khẽ, hôn lên chóp mũi và khoé môi đang nở nụ cười tinh nghịch của tùng dương.

"cả đời ấy, anh liệu mà ôm em chặt vào."

ôm em thì lúc nào chẳng chặt, đã vậy ôm nhiều còn bị nghiện cơ.

glasses & his blanketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ