say thì cực kì dính người

2.1K 244 17
                                    

"anh ơi, chiều nay em có hẹn với đồng nghiệp ở công ty ăn liên hoan nên sẽ về trễ nhé. không cần để cơm cho em đâu." tùng dương vừa mang giày vừa nhận lấy chiếc túi xách đựng laptop cùng một số giấy tờ của em từ tay anh ninh.

"em uống ít thôi, khi nào về thì gọi anh đón." chỉnh lại áo khoác cho em, anh ninh hơi cúi người đặt lên đôi má núng na núng nính của em một cái hôn thật kêu. anh biết điều đó sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn nhỏ cả một ngày dài.

nhìn màn tạm biệt sến rợn da gà của hai sếp mình, cậu trợ lí đàn đạt chỉ thả nhẹ nhàng vào không trung một tiếng "chẹp".

"anh nói rồi nha đạt, mày "chẹp" một lần là lương tháng trừ một nửa, tự quyết định số phận của mình đi nhé!"

đàn đạt mắt trợn trừng nhìn người sếp vừa bước sang tuổi ba mươi, ngúng nguẩy như con nít đi vào bếp thưởng thức bữa sáng tình yêu được ai đó chuẩn bị cho một cách ngon lành.

cậu trợ lí thở dài thườn thượt, định bụng lấy laptop xử lí những email còn tồn đọng thì chợt nghe tiếng sếp vang lên. cậu còn tưởng bản thân lãng tai nên nghe nhầm.

"tối nay anh cho em tan làm sớm chút, nhắc bé trang hộ anh luôn nhé." anh ninh vừa nhai xúc xích tình yêu vừa nhắc trợ lí của mình.

"ơ sao thế ạ?"

"thì cứ biết vậy đi, thắc mắc nữa là trừ thêm mấy số không."

nghe vậy cô tiên mắt thâm cũng không dám hỏi han gì thêm nữa mà chăm chỉ làm việc của mình.

cậu là đàn đạt mà, cậu sẽ không tò mò đâu.

cậu là đàn đạt mà, cậu sẽ luôn tin vào lời nói của sếp mình.

cậu là đàn đạt mà, cậu thương tháng lương của mình lắm.

vậy nên cậu quyết định nhắn tin hỏi thầm kín bạn của sếp nhỏ.

giải đáp được thắc mắc, đàn đạt quyết định nghe lời sếp lớn lần này.

_______

mười giờ kém, anh ninh ngồi ở phòng khách xử lí công việc chính của mình ở công ty than hòn gai cùng với tách cà phê nóng nhằm giết thời gian trong lúc chờ bạn nhỏ gọi đến đón. mấy tháng nay tập trung hoàn thành job của các nhãn hàng nên đống tài liệu ở công ty chất thành núi, nếu không nhanh chóng tiêu hoá thì chính anh sẽ bị đè bẹp bởi áp lực công việc mất.

nhìn đồng hồ điểm đúng mười một giờ, anh nhíu mày vì chưa thấy em gọi điện. lòng mề sốt sắng hết cả lên thì thấy chị vân gọi đến.

"alo ninh ơi, lên đón dương về đi em. hôm nay bé nó bị mọi người chuốc cho uống nhiều quá nên say không nhúc nhích nổi nữa rồi."

"vâng, chị gửi địa chỉ cho em, em tới liền đây ạ."

anh ninh nhìn dòng địa chỉ mà chị đồng nghiệp của em nhỏ nhắn qua, nhận ra địa điểm cách nhà cũng không xa lắm nên nhanh chóng cầm chìa khoá xe, đạp phanh bốc khói tới đón em về.

khi anh chạy đến nơi cũng là lúc mọi người lục đục ra về, bên trong chỉ còn lác đác vài đồng nghiệp của tùng dương mà anh biết mặt.

glasses & his blanketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ