tùng dương có lịch trình đi công tác ba ngày hai đêm ở đà nẵng.
anh ninh có lịch trình ở thiên giới ba năm hai tháng ở hạ long.
mỗi lần em thương đi công tác xa là anh ninh lại không kiềm được nước mắt, tuy vậy chỉ dám khóc thầm trong lòng thôi. ba ngày ngỡ ba năm, hai đêm ôm gối chăn còn vương hơi ấm nơi em mà anh có thể tưởng tượng được con mắt mình sẽ thâm xì cỡ nào.
vì thế mà mười một giờ đêm ngồi xếp quần áo cho em với một gương mặt chẳng có tí sức sống mới diễn ra.
"dương ơi."
"ơi?"
"hay em gấp anh gọn lại như cái quần em đang cầm rồi nhét anh vào vali mang theo nhé?" anh dài giọng năn nỉ dẫu biết khả năng mình được "đính kèm" là âm phần trăm.
tùng dương phì cười, hầu như chuyến công tác xa nào của em đều có lời thoại y xì đúc câu anh vừa than thở. kéo khoá chiếc vali lại, em ngả lưng gối đầu lên đùi anh ninh, được anh chỉnh cho tư thế thoải mái mới trả lời anh:
"lần nào em đi cũng mang anh theo mà."
"ở đâu ấy? anh chẳng thấy nhé." anh cúi đầu cọ mũi mình lên mũi em, rồi chộp lấy cơ hội hôn vào môi mềm một cái chóc.
"đây ạ!"
nếu đúng như lý thuyết của ba cái bộ phim hàn mà chị anh hay xem thì đoạn này tùng dương phải chỉ vào trái tim mình, thẹn thùng bảo anh ở trong đây nhé, luôn luôn ở đây. thực tế nã vào mặt anh ninh một phát súng khiến anh tỉnh cả mộng.
em lấy ra một chiếc móc khoá đính ở vali, trên đấy in hình có thể nói là đẹp trai đâu không thấy, chỉ thấy mặt to ơi là to.
"ơ em không bóp mặt anh à?" anh mặt nhăn mày nhó, bất lực nhìn em mân mê chiếc móc khoá xấu đau xấu đớn trên tay.
"bóp cái gì mà bóp, dễ thương như này cơ mà. đúng là chẳng được cái nước gì, chỉ mỗi cái đẹp trai."
vừa nói dứt câu em đã bị gấu bự nào đấy đè xuống ghế sofa, móc khoá văng xa tít tìn tịt đâu đó còn cái khuôn mặt in trên đấy thì phóng đại vô cùng chân thực trước mắt. từng cái hôn dịu dàng rơi rớt trên gương mặt phúng phính hồng, đặc biệt là ở cặp má. anh ninh rất thích mềm mại nơi bờ má em, vừa hồng vừa trắng vừa thơm, khiến người ta vừa muốn cắn vừa không nỡ làm em đau.
"dính hết nước bọt lên mặt em rồi này, ơ kìa ninh! nhột em!!" tiếng cười khúc khích của em trở thành bài ca, ngân nga không dứt bên tai anh. anh đã từng nói rồi nhỉ? rằng anh yêu vô cùng tiếng cười tựa ánh dương của em thương.
cả hai vờn nhau một chút rồi cũng ôm lấy đối phương chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, ngày mai tùng dương phải bay chuyến sớm nên anh ninh muốn em ngủ đủ giấc để không bị mệt.
mười mấy tiếng sau, anh ninh thẫn thờ nhìn bé stylist đào trang và trợ lí cũ đàn đạt cắn hạt dưa ở nhà mình. anh muốn thấy xinh yêu cười ngoan trước mặt mình chứ không phải hai mống này.
khao khát đó thể hiện qua hàng nghìn lần thở dài.
"anh ninh, em biết là anh nhớ sếp nhỏ nhưng anh ấy chỉ mới đi chưa đầy hai tiếng ấy." đào trang phồng má nhai bánh, chống cằm chán nản nhìn người anh của mình.
"cứ để sếp thở dài thêm mấy lần nữa là tự hết nước bọt, tự dừng." đàn đạt vừa trả lời mail vừa nói, hai anh sếp cả lớn cả nhỏ bòn rút sức lao động của cậu quá. môi trường làm việc chỉ có tiếng thở dài thườn thượt của sếp có lẽ là một môi trường lí tưởng để tăng ca, chạy deadlines phải nói là vô cùng năng suất.
_______________
"bé dương, sao cứ nghệch mặt ra rồi hốc bánh tráng miệng như điên thế hả em? bốn cái rồi đó bé." chị vân đỡ trán, mắt trợn to nhìn khay đồ ngọt mà bé đồng nghiệp lấy.
"nhớ cờ hồng à?" chị linh vỗ vai em thỏ thẻ.
tai em nhỏ đỏ ửng lên trông thấy sau khi bị hai chị lớn ghẹo. em không phân bua, bởi em nhớ anh thật mà. khi nãy nghệch mặt ra cũng vì suy nghĩ xem tối nay không có gối lớn một mét bảy sáu thì em phải ngủ làm sao.
thì ra đây chính là cảm giác nhớ nhung một ai đó thật nhiều, đặc biệt là khi tưởng tượng được vòng ôm ấy sẽ vùi mình vào lòng chặt chẽ ra sao, ấm áp như thế nào.
________________
ba ngày hai đêm.
à không,
ba năm hai tháng cuối cùng cũng trôi qua, anh ninh ngồi ở phòng khách xử lí công việc văn phòng, anh phải chờ em thương về chứ.
chín giờ tối, cửa vang lên tiếng ấn mật khẩu rồi lạch cạch mở ra.
"nhà của em ơi? em về rồi đây." em thay vội dép trong nhà, vì nếu không mang thì sẽ bị anh rầy đấy. nhanh chóng nhào vào vòng tay đã dang rộng, em vùi mặt vào bờ vai anh, hít căng buồng phổi hương thơm chỉ thuộc về mỗi mình người em thương.
"em bé bỏ nhà đi tận ba năm ấy, nhà hơi cô đơn." anh bĩu môi, lặng lẽ ôm chặt thêm một chút, tay xoa xoa thắt lưng của bé nhỏ mà anh nghĩ rằng đã rất mỏi vì ngồi máy ba và xe lâu ơi là lâu.
"em về với nhà rồi đây, đi đâu cũng không bằng về với nhà."
bình yên duy nhất của em mỗi khi mưa giông kéo đến, em về nhà để được chở được che, em nhỉ?
và tất nhiên, em cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ lấy anh, bảo vệ nơi tâm hồn em được chữa lành từng giây phút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanfictionbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase