"vâng? cuối tuần này ạ? vậy địa điểm chốt cuối là cát bà và hai ngày sau xuất phát nhé. vâng, em chào anh." tùng dương thở dài, em chỉ nghe điện thoại của anh thành một chút thôi mà xem kìa, mặt bạn đời nào đấy nhăn thành một nhúm rồi.
"cũng biết gọi quá ha, đúng lúc, đúng thời điểm." anh ninh khoác lên tấm lưng trắng nõn kia chiếc áo len của mình, hơi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên cần cổ em. nếu không vì ông anh nào đấy phá hỏng thì anh đã có bữa khuya ngon bỏng lưỡi rồi. thù này nhất quyết không quên.
"dâu ngủ chưa anh? nào!! đừng có được nước làm tới." em tránh khỏi bàn tay đang mơn trớn ngay thắt eo thon thả, tùng dương câu lấy cổ anh ninh thì thầm hỏi anh.
khẽ khàng hôn lên đôi gò má phúng phính của em thương nhà mình, anh ninh gật nhẹ đầu, ý bảo nhóc con đã ngủ rồi.
à, quên chưa bảo. hiện tại, hai người đã có một em bé vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu, được hai bố đặt cái tên thân thuộc là dâu tây.
ngược xuôi về quá khứ, quả dâu tây bé này được anh ninh và tùng dương nhận nuôi khi còn đỏ hỏn. vào một ngày mùa đông rét đậm, em bé nhỏ bị bỏ rơi ngay một góc đường về nhà của cả hai. nhắc đến lại cảm thấy như một cái duyên, hôm ấy em đi công tác về trễ, cao tốc hải phòng - quảng ninh lúc hai giờ sáng vắng tanh, không hề có xe qua lại. anh ninh lái xe còn em thì mệt quá mà thiếp đi, trong người còn hơi sốt nhẹ. bỗng đi được nửa chừng thì xe thắng gấp, em ngã ngược người về phía trước, hên là có dây an toàn chứ không là tốn tiền làm lại mũi. toan quay qua mắng anh thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cổ họng em nghẹn lại, hoàn toàn không thể phát ra một âm thanh nào.
một chiếc giỏ nhỏ, một nắm tay bé xíu, vùng vẫy giữa lằn ranh sống chết. trong cái tiết trời rét buốt thấu xương đó, có sinh mệnh nhỏ đấu tranh với tử thần để giành giật lại từng hơi thở thoi thóp. không nói lời nào, em và anh ninh cùng lúc xuống xe sau khi anh đã tấp vào phần đường dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. anh quàng lên cổ người nhỏ chiếc khăn choàng còn vương hơi ấm của mình, đảm bảo nửa khuôn mặt em đã chìm trong len dày mới yên tâm.
"em đứng đây chờ anh." anh nói rồi vội vã chạy đi, chưa đầy hai phút đã ôm chiếc giỏ ấy về. cả hai luống cuống tăng nhiệt độ trong xe, nhẹ nhàng mở bọc chăn mỏng dính ra rồi chỉ chốc lát sau đó, mắt hai người không hẹn đỏ lên, xót xa đầy ắp cõi lòng.
một em bé mới sinh, chân tay tím ngắt vì lạnh, nhịp đập yếu ớt nhưng kiên cường. bên cạnh bé là một ít tã, bình sữa nguội ngắt và hai ba chiếc áo sơ sinh mỏng không kém bọc chăn.
"vì sao? vì sao lại tàn nhẫn đến thế? người khao khát muốn có thì lại chẳng có được, người được ưu ái trao cho lại không biết trân trọng. trên đời này, còn gì là công bằng nữa, hở anh?" tùng dương thút thít, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của em.
"có thể là do hoàn cảnh, mà cũng có khi là lương tâm đã bị bóng tối nhấn chìm, đến mức không còn thấy được tia sáng nữa. nỗi niềm chất chứa trong mỗi con người đều sâu không thấy đáy, chúng ta sẽ mãi không thể hiểu được lí do vì sao đâu em à." anh ninh xoa má em, ánh mắt trìu mến nhìn lấy em rồi lại đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bằng một bàn tay tái mét trong bọc chăn.
"mình nhận nuôi bé nhé?"
"vâng, anh nói đúng ý em rồi."
em bé dâu tây được ủ ấm trong tình thương của hai bố, trong sự cưng chiều của ông bà nội ngoại và trong sự quý mến, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. cảm ơn bé vì đã kiên cường chống chọi đêm hôm đó, để giờ đây quanh bé chỉ có sự trân trọng và yêu thương.
về cái tên, sẽ thật xấu hổ nếu như chuyện anh ninh và tùng dương giận nhau ba ngày ba đêm chỉ vì đặt tên cho con bị lộ ra.
"bùi kim tuyến hay mà em."
"quê chết đi được, sau này dâu lớn, dâu biết dâu buồn."
"vậy bùi dạ quang cũng độc nhất vô nhị đó!!"
"em xin anh."
"anh quỳ xuống nhé?"
"em cũng quỳ đấy!"
rõ ràng em hiểu hơn ai hết, rằng anh ninh chưa bao giờ để em phải quỳ.
"thôi anh xin, chỉ có tên của con thôi mà anh ngủ sofa ba ngày rồi em ạ. cứ để bố mẹ hai bên đặt đi."
"vâng, em cũng thấy ngủ một mình không ngon."
chiến tranh ba ngày ba đêm kết thúc bằng cách đùn việc đặt tên sang cho ông bà của dâu tây.
cứ thế, bùi nguyễn lan anh chính là cái tên được chọn, mong bé con một đời như đoá hoa lan - xinh đẹp, mỏng manh nhưng kiên cường, không khuất phục chông gai, vững vàng tiến về phía trước như cách bé giành lấy cuộc đời của mình dẫu còn đỏ hỏn.
quay về hiện tại, đã bốn năm trôi qua kể từ ngày dâu tây về nhà với bố ninh và bố dương. bé con ba tuổi xinh xắn đáng yêu, đôi mắt hai mí to tròn long lanh, nói bản sao thu nhỏ của anh ninh cũng không sai, đôi má bầu bĩnh yêu không chịu được và cũng cực kì bất ngờ khi con bé có nụ cười toả nắng y hệt như ba dương của bé.
"bố nhinh ơi bố nhinh." bé con tóc hai chỏm hai bên đi từng bước nhỏ tới bên anh ninh, người đang sấy tóc cho em thương mới đi làm về.
"ơi? dâu làm sao nào? đợi bố sấy tóc cho bố dương rồi chơi với dâu nhé?"
dâu tây vui vẻ gật đầu, bước thêm mấy bước lại ngã nhào vào lòng tùng dương. nhịn cười đỡ cái cục trắng mềm lên, em hôn mấy cái thật kêu lên má phúng phính sữa bột của bé.
"dâu ăn ít thôi, bụng dâu giống gấu pooh rồi nè."
"dâu hông có pooh, bố dưn pooh!!"
cả hai giật mình, lặng yên nhìn dâu, sáu con mắt nhìn nhau rồi lại lăn ra cười phá lên. bé dâu tây bỗng nhiên khựng lại, chân tay ngắn cũn cỡn ôm lấy cổ ba dương của bé rồi chẳng thể nào với tới ba ninh to bự nữa, bé sắp mếu rồi đây này.
"anh, cúi xuống một chút."
và thế là theo chỉ thị của cờ hồng, anh ninh hơi cúi về phía trước để cánh tay nhỏ của bé con vòng hờ qua cổ mình.
tiếng con nít nói bập bẹ từng chữ, trong trẻo lại êm tai, lúc này cõi lòng hai người bố trẻ như được ủ đường.
"ngoan chinh yêu của dâu, dâu yêu bố nhinh, dâu yêu bố dưn ạ."
đáng yêu quá sức kiểm soát, anh ninh và tùng dương vì thế mà sau này được không chỉ bố mẹ hai bên mà còn có cả hội dị nhân, nhà chung nhận xét là nghiện con gái, chiều tới mức gia đình người khác còn ghen tị.
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fanfictionbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase