một chiều hoàng hôn rực rỡ, giọt nắng nhẹ nhàng rơi trên những đoá hồng toả hương thơm ngát."chị linh, tulip xinh quá chị nhỉ?" thành hỏi chị sếp của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn nơi lễ đường đã được chuẩn bị kỹ càng.
"dương chọn đấy. bên cạnh dàn hồng và hoa baby trông yêu hết nấc thì dương lại chọn tulip trắng. một tình yêu thuần khiết và trong sáng, uầy..đã bao lần chị cảm thán rồi, rằng chị ngưỡng mộ hành trình của dương và người ấy vô cùng." linh vừa trò chuyện cùng đàn em, vừa chỉnh lại hàng ghế của khách mời.
"sao em hồi hộp lắm, dù đã chứng kiến rất nhiều mảnh ghép hạnh phúc thế nhưng hôm nay cảm xúc của em cứ lên xuống như bập bênh."
"hồi hộp sao bằng hai nhân vật chính được."
linh nói đúng, bởi giờ đây trong phòng chờ, anh ninh đang đứng lên ngồi xuống không yên.
"ôi anh ninh, em xin anh đấy, ngồi xuống không mồ hôi rơi trôi makeup!!" phương linh cùng hội bạn nhà chung bất lực với ông anh "gia trưởng nhưng không đáng kể" của mình. chẳng biết là từ khi nào, anh ninh đối với thành viên hội nhà chung như một người anh cả, một người anh trai mà tất cả đều quý mến.
"eo ơi anh không ngồi được, anh lo quá." hắn run cầm cập, mặc dù chưa bắt đầu buổi lễ nhưng tim đã đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh ninh nhìn lại mình trong gương, vẫn mái tóc được em nhuộm đen lại mỗi khi chớm bạc, vẫn chiếc kính em chọn, vẫn chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ tay. thế nhưng chỉ một ít phút nữa thôi, hắn sẽ là người đi cùng em đến hết cuộc đời.
"anh sắp khóc rồi mấy đứa, anh không kiềm được mất.."
"không, nuốt ngược nước mắt vào trong cho bọn em. muốn mít ướt thì lát cho anh thoải mái trên lễ đường, còn bây giờ thì đừng. tươi tỉnh lên nào, anh mà khóc thì thằng dương khóc theo ấy!" khánh linh vỗ vai hắn, đằng sau mấy đứa em, đứa nào đứa nấy cũng nhe răng cười tươi để trấn an người anh cả.
cùng lúc đó, hội dị nhân cũng đang bóp trán suy nghĩ xem làm cách nào để khiến em bé tùng dương nín khóc.
"chị dặm nền lại cho em được bốn lần rồi đó bé dương, em mà khóc nữa là đền chị hộp phấn thật đó."
"em không ngừng được chị ơi.." tùng dương thút thít, mắt mũi đỏ hoe không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. cho đến khi cả hội ngồi xuống bên cạnh em, anh thành vỗ vai em nhè nhẹ và em thấy được nét cười trên từng gương mặt thân quen.
"em có nhận ra không? rằng trong đám cưới của tất cả mọi người ở đây đều có bóng hình em tất bật chuẩn bị, sắp xếp chu toàn. hôm nay là ngày của em và ninh, là ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của một người. lát nữa em muốn khóc sao cũng được, còn có người ấy lau nước mắt trên bờ mi em."
cả hắn và em đều được bạn bè, người thân ở bên vào những giây phút trước khi diễn ra buổi lễ trọng đại của chính hai đứa.
và rồi khoảnh khắc đó cũng đến.
ánh chiều tà rải xuống mặt biển những hạt vụn lấp lánh, cơn sóng xa nay trở lại, trao vòng ôm như vỗ về đến bờ cát trắng. hắn đứng trên lễ đường, hai tay nắm chặt vào nhau run lên từng đợt, ánh mắt chung thủy nhìn về một phương. ở dưới hàng ghế khách mời, có bố mẹ hai bên, có bạn bè, người thân và đương nhiên, qua chiếc điện thoại nhỏ, hàng trăm nghìn "nhân viên công ty" đang không ngừng trao đến "ban lãnh đạo" những lời chúc tốt đẹp nhất.
ngày hôm nay
đôi ta sẽ mãi là của nhau.ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, em thương của hắn bước ra. em đẹp như chàng tiên vừa giáng xuống trần thế, đẹp đến nao nức lòng người. khoác lên mình bộ vest trắng thuần khiết và đoá cúc tulip trắng ôm trước ngực, em khiến hắn lại cay cay nơi sống mũi.
cho đến khi em cất giọng hát, hắn vỡ oà.
những cơn gió sẽ về
khi mùa đông ghé qua
nhưng anh đừng lo
vì đã có em ở đây rồi..tùng dương bước từng bước đến bên người đàn ông mà em nguyện dành cả đời để cùng chung nhịp đập. chân em đi không vững vì hồi hộp nhưng hạnh phúc đang ở trước mắt rồi, em chỉ cần tiến lên một chút nữa thôi. tùng dương tự nhủ với mình như thế, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ và rồi nước mắt lại rơi trên bầu má non mềm.
phút giây ấy để dành cho mãi mãi
ta mỉm cười nhìn về tương lai
anh à
ngày hôm nay cho em được nói
một đời thương anh
một đời yêu anh
đoạn đường tương lai
ta sẽ chia khốn khó
một đời bên nhau
gần nhau mãi không rời
tình yêu của em chỉ là như thế..anh ninh đón được em vào lòng trong tiếng hò reo từ mọi người. cả hai đều nước mắt nước mũi đầm đìa nhưng lòng lại rạo rực một xúc cảm mãnh liệt.
hai chiếc nhẫn lấp lánh như vì tinh tú hái xuống từ trên bầu trời kia từng chút một lồng vào tay hắn và em, như minh chứng cho một tình yêu giờ đây đã đủ đầy, trọn vẹn.
"anh vẫn luôn biết ơn chính mình vì đã nói 'có' khi em hỏi có ai muốn skype cùng em không, vì đã quyết định lên chuyến xe định mệnh ngày hôm ấy, vì đã không từ bỏ và vì đã yêu em hết mình. cảm ơn em vì đã bên cạnh anh những tháng ngày anh chìm trong bóng tối, cảm ơn ánh dương rạng rỡ vừa đúng lúc xuất hiện trong cuộc đời anh. anh thương em, thương em đến răng long bạc đầu."
đôi mắt long lanh và nụ cười tươi của anh ninh như hoà làm một với bầu trời đỏ hồng rực rỡ phía sau, khung cảnh đẹp đến mức khiến em ngỡ ngàng.
dáng hình đẹp nhất của tình yêu, là người em thương.
"mười năm trôi qua em đều ghi nhớ từng khoảnh khắc, vui có, buồn có, giận hờn cũng có. những khi anh làm em buồn ơi là buồn thì em nhớ dai hơn một chút và ngay cả bản thân em, chắc chắn sẽ có những lúc làm anh phiền muộn. ngay cả khi em vô cớ dỗi hờn, anh vẫn kiên nhẫn dỗ cho em vui và trao em những cái ôm hôn dịu dàng. vậy nên giờ đây, khi đã đứng trước mắt người đàn ông yêu em nhất thế gian, em muốn hỏi anh một điều.."
"anh có muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại 'hem'?"
"anh có."
mười năm trước anh đồng ý skype cùng em, mười năm sau anh đồng ý bên em làm đôi tri kỉ.
một đời cho ta
một đời đi qua
cùng nhau về sau
dù giận hờn buồn vui
phong ba sóng gió
hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
phần đời còn lại để anh lo toan
muôn lối dẫn ta về chung
một đời thênh thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
glasses & his blanket
Fiksi Penggemarbắt đền ninh dương vì làm trái tim mình rung động. #lowercase